Ly dị

(Baohatinh.vn) - Nàng thọc tay trong chiếc áo bành cổ trễ. Hình như những người xung quanh đang để ý đến nàng. Nàng cảm thấy như thế… Cố gắng bước những bước thật thẳng, không ngoái lại, nhưng nàng biết người nàng đang run lên bần bật. Nàng vò chiếc khăn mỏng tang nằm sâu dưới đáy túi bằng đôi bàn tay gầy hanh hao. Nàng không còn sức… Hơi thở nhẹ bẫng, trượt theo con đường đất đỏ ướt nhầy dưới đế giày.

Nàng thở hắt ra như người sắp phải nằm vào cỗ áo quan. Không, đối với nàng, mọi cái còn tệ hơn thế. Nàng đã được chứng kiến dăm ba kiểu chết, cái đột ngột, cái từ từ đau đớn… Nhưng, nói cho cùng, kẻ sắp chết không còn sự vướng bận, cứ việc tắt thở, xuôi tay, thế là xong. Mặc kệ kẻ khóc, kẻ mừng, kẻ dửng dưng không cảm xúc. Mặc kệ áo quan đỏ đọc như máu, sơn một cách vội vàng với từng tước gỗ xơ ra, xám ngoét. Cứ việc đào huyệt, hất vội vàng những xẻng đất. Nói cho cùng, mọi đau khổ chỉ dành cho kẻ sống… và là những kẻ sống như nàng. Nàng bật cười, huơ huơ bàn tay trước ánh sáng vàng bủng của một chiều mùa đông mưa rả rích. Trông nàng thật thảm, ướt run như con chuột rớt chìm trong cống nước. Đôi giày búp bê long gót từ lúc nào, nàng lết nó trong nham nháp bùn lầy. Mấy đứa trẻ cho bò về chuồng đứng trông theo bóng đi dặt dẹo của nàng. Một bé gái có đôi môi đỏ chót rụt rè đến bên nàng:

- Cô ơi! Cô về đâu? Cô đang gặp chuyện buồn phải không?

- Không! Không phải thế đâu, cô đang hạnh phúc, rất hạnh phúc cô bé ạ!

Nàng nghe từ lồng ngực những tiếng hạnh phúc nhảy xon xót. Nụ cười nàng nhợt nhạt, xám ngoét. - Thiên ơi! Có phải cả hai chúng ta, giờ này, phút này, giây này đều đang rất hạnh phúc, có phải vậy không anh? Cả anh và em đều đã được toại nguyện, đều dứt khỏi nhau, rẽ về hai miền đời khác để không còn vướng bận, để làm lại từ đầu? Thật vậy đúng không Thiên?

Ly dị ảnh 1

Minh họa của Huy Tùng

Buổi sáng của một ngày đông mưa lê thê, nhàu nhĩ. Mưa bầm dập cả khoảng không gian sau phòng xử án. Nàng lặng câm, bất động. Đôi bàn tay gầy trắng, trơn muốt của Thiên để lên bàn. Nàng lén mắt nhìn những móng tay sáng láng, xiết đỗi thân yêu ấy. Chao ôi, lúc bấy giờ nàng thầm ao ước, trái tim đau đớn, tấy đỏ của nàng kêu lên thầm thì:

- Đôi bàn tay yêu dấu ơi! Hãy nắm lấy bờ vai em, hãy xiết chặt khuôn mặt em, hãy vòng tay ôm em đi… Chúng mình sẽ lại hạnh phúc!

Tiếng kêu của con tim đau đớn tội nghiệp khản đặc, cuống quýt, nhưng người đàn ông đó vẫn ngồi im, không mảy may cảm xúc. Nàng hoảng hốt khi chủ tọa phiên tòa rắn giọng:

- Anh Thiên, anh có chấp nhận ly hôn với vợ của mình không?

Đôi môi người đàn ông đáp nhỏ nhưng rành rọt:

- Có!

Nàng nghe như có tiếng vỡ của một chiếc ly thủy tinh… Không, hình như là rất nhiều những tiếng vỡ. Nàng nghe tiếng kêu xé trời của một cơn gió bầm dập, lang thang trong mùa bão nổi. Nàng nghe tiếng của trái tim teo tái, tủi hờn, đau đớn trong lồng ngực mình. Và rồi, nàng không còn một cảm xúc nào hết. Nàng đã mất anh…!

* *

*

Con đường đất đỏ trơn nuột, chảy dài giữa một ruộng lúa xanh rì dẫn đến nhà nàng. Nhà chỉ có hai mẹ con. Nàng không biết vì sao nàng không có bố, kể cả một tấm ảnh chụp chung giữa hai người. Chưa bao giờ nàng hỏi mẹ, nàng chỉ biết ngụp lặn trong đôi mắt đen thăm thẳm và lặng thinh u buồn như mặt hồ nước của người để cảm thông, chia sẻ. Nàng lớn lên, thông minh, xinh đẹp, nhưng đa cảm đến xót ruột, đến phát lo. Mẹ nàng là người phụ nữ đoan trang, hiền dịu, nhưng bà không hiểu hết những ngõ ngách trong tâm hồn nàng. Những ngõ ngách sâu thăm thẳm, hun hút với vô vàn lối rẽ. Điều duy nhất bà lo lắng, muộn phiền là cuộc đời đứa con mà bà phải bầm chẻ cả mười ngón chân mới có được sẽ phải chịu nhiều bất hạnh... Trời ơi! sao gương mặt nó lúc nào cũng phơn phớt như thạch bích, đẹp lạ lùng và buồn nẫu ruột. Con ơi! Sao cái điệu con nhếch môi, cái dáng con ngồi đăm đăm bên cửa sổ nhìn khoảng nắng lung linh, diệu vợi, cái điệu con nằm co chân bên cửa sổ của những đêm trăng viên mãn lại giống người đàn ông ấy nhiều đến thế. Cả hai đều là báu vật của đời bà và cả hai đều mong manh, dễ vỡ.

Năm ấy… Bên bờ sông có chiếc cầu gỗ nhỏ xíu, hằng đêm, chàng trai 23 tuổi vượt qua cánh đồng nghẻn dại đến gặp bà. Tình yêu ẩm đục cả bến sông. Tình yêu rạo rực, khiến vồng ngực người con gái 18 tuổi hây hẩy, gót chân trơn ướt, láng mịn… Tình yêu đó khiến cô mãn nguyện, không kìm giữ cảm xúc. Và, bến sông vào một đêm trăng muộn, ánh sáng ngà ngà như ruột quả bơ non, trên bến nước có chiếc cầu gỗ nhỏ xíu, bàn tay rắn đanh của chàng, mái đầu cắt cua nhẵn thín mê đắm trên vuông ngực nồng dập. Nửa người cô buông thõng xuống dòng sông, làn nước mát dịu làm người cô nóng như một bông ngô nướng. Cô gái thả mình và mầm sống phút chốc bám rễ. Nhưng dòng sông đêm ấy đã đưa người đàn ông đó đi và tỉ mẩn xóa từng dấu vết. Người con gái mang trong mình mầm sống ấy đã phải cong như con rắn cháy xèo mỡ trên bếp than hồng, phải bầm chẻ mười ngón chân để đi hết ngần ấy thời gian. Người đàn ông đó đã rụi cháy giữa cuộc đời để đêm đêm bốc khói, phả ù mắt bà.

Nàng lớn lên ở đó, trong căn nhà lợp ngói âm dương, mái phủ đầy rêu, xanh leo lắt như mắt con ễnh ương khi phùng miệng thở. Cây dâu da trơ gốc trước cửa nhà nàng, nơi ánh sáng xiên dọi mỗi buổi chiều và buồn đến heo hắt là nơi nàng ngả mình trong những buổi chiều muộn… Mười ba tuổi, nàng đã biết buồn, buồn đến thắt lòng khi giấc ngủ chập chờn đến. Tiếng hây hẩy của gió lào trên cây dừa cụt ngọn. Heo hắt nắng! Và, chao ôi, cái ngõ xóm hút dài nơi nàng ở sao cứ u u, vờn vợn. Đom đóm như dồn từ các ngõ xóm của vùng này để hội tụ về đây. Con người nàng luôn ở hai thái cực, đã đau, đã buồn là đau buồn đến thắt theo, đến chảy cả máu, dập tím hai lòng bàn tay! Với nàng, không có khái niệm nửa vời.

Hai mẹ con nàng nhào bột thời gian cho nỗi buồn vón cục. Nàng thấy rõ những mạch máu li ti gào thét, quẫy đạp dưới bầu vú vẫn còn tròn đầy, vun ngọn của mẹ. Mưa rả rích chảy từng dòng nhớ, len đều đều qua mái ngói âm dương với màu xanh leo lắt. Nàng nghe nỗi đau tràn qua ký ức thời gian, phủ chìm mẹ trong nỗi tuyệt vọng và nhung nhớ người xưa đến cháy lòng.

Ngôi nhà đó, lối ngõ đó ấm lên, nồng ngái mùi đàn ông, thao thiết nỗi nhung nhớ và chờ đợi ngọt ngào khi Thiên đến. Anh nhiều tuổi hơn nàng, chín chắn và đức độ. Thiên không đặc biệt như người đàn ông có cái nhìn hút xoáy của mẹ. Anh biết chơi đàn ghi ta, nhưng chỉ chơi những bản nhạc đỏ, chơi khi có người yêu cầu. Anh chu chỉn và cẩn trọng, biết làm tất cả những việc cần làm cho một gia đình.

Không biết vì ma lực nào mà nàng yêu Thiên nhiều đến thế. Nàng gom cả tuổi thơ ngọt ngào để dâng đáp cho anh. Cả hai đã có những ngày hạnh phúc.

Họ dọn đến ở trong ngôi nhà nhỏ thuê ở ngoại thành. Những bữa cơm với món chả nướng bên bếp than rực lửa làm nàng thấy cuộc đời lung linh huyền diệu. Thi thoảng, hai vợ chồng lại chở nhau về ngôi nhà lợp ngói âm dương với màu rêu xanh của mẹ. Mẹ nhìn nàng, ánh mắt chộn rộn, lo âu khi nàng quấn quýt Thiên, nồng nàn một tình yêu không bờ bến. Ăn cơm tối xong, thể nào nàng cũng kéo Thiên ra khỏi nhà. Nàng thích khúc sông vi vút gió, có chiếc cầu gỗ đen nhức dưới bến. Ở đó, nàng thả sức vòi vĩnh, nũng nĩu Thiên. Nàng kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên đời, những câu chuyện không đầu, không cuối. Thi thoảng, nàng lại vít đầu anh xuống, hôn nồng nàn. Thiên đáp lại tình yêu của vợ bằng sự chiều chuộng, nâng niu. Nhưng rồi, cái khung cảnh lãng mạn mà nàng vẽ hàng đêm làm Thiên mệt mỏi. Anh muốn được yên tĩnh, muốn được vùi đầu trong chăn thay vì cái bờ sông vi vút gió. Nàng dỗi. Nàng bỏ mặc Thiên trong căn nhà lợp ngói âm dương để phóng xe vù vù trên con đường đất đỏ. Lòng nàng nổi sóng, từng đợt sóng âm thầm rồi quẫy nát con tim khao khát yêu thương của nàng. Cuộc đời nàng trở nên bất ổn. Trong giây phút, nàng thấy mình mất tất cả, mình không có tất cả. Xa lạ với Thiên… dửng dưng với Thiên… và hận thù con người đó. Con đường rồi cũng có chỗ rẽ, nàng phải quay về khi đã đi quá xa nơi mà nàng biết chắc Thiên vẫn còn trong chăn ấm. Nàng rón rén bước vào nhà, rón rén vén tấm màn còn nguyên những bông hoa vàng rực. Thiên ngẹo đầu, khuôn mày nhíu lại, đôi mày rậm teo tái một nỗi buồn. Tự nhiên, mọi giận hờn tan biến. Nàng vòng tay ôm Thiên:

- Cho em xin lỗi!

Thiên không quay lại, vẻ bên ngoài thản nhiên làm nàng run bắn lên. Nàng thụt xuống chân giường, đôi mắt nhòa nước. Thiên vẫn nằm im, như là đang ngủ ngon lành. Khi gà le te gáy, Thiên trở mình:

- Ngủ đi!

Sáng ra, nàng lại quên đi tất cả trước đôi mắt thất thần và ngái ngủ của anh. Nàng nấu bữa ăn sáng rồi sán lại bên Thiên: “Em chỉ cần anh quay lại, đừng làm em tự ái…”

Thiên đi làm. Anh gọi điện khi nàng đang ăn cơm. Cả hai lại ríu rít. Nàng thấy mình thật trẻ con. Nàng hỏi:

- Anh còn giận em không?

Thiên cười:

- Anh đâu có giận gì, chỉ tại cái tính trẻ con của em thôi!

Ngày còn yêu nhau, mỗi lần nàng giận dỗi, Thiên đều im lặng. Khi bình thường trở lại, anh thường ôm nàng:

- Chúng mình đừng giận nhau nữa, được không em?

Nàng cảm động đến nghẹn ngào, thầm hứa sẽ không bao giờ làm cho anh phải buồn.

Con người Thiên chu chỉn một cách tuyệt đối. Anh đúng mực đến độ nàng không có gì để trách cứ. Với mẹ nàng, Thiên không quên tặng quà mỗi ngày lễ, san sẻ nỗi niềm với bà như một đứa con trai. Nhưng, dù thế nào đi nữa, nàng vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Rồi, sau những tháng năm chung sống, cái thiếu mà nàng cảm nhận được ngày một nhiều lên. Nàng thường chuẩn bị một bữa tối thật ngon, một khung cảnh thật ấm áp để đón chồng. Nàng muốn mỗi ngày bên Thiên là một ngày hạnh phúc: đèn ngủ màu tím nhạt, lọ hoa viôlét thơm dịu dàng, giường đệm trắng tinh khôi. Nàng ghé sát người Thiên, thủ thỉ kể cho anh nghe những câu chuyện vui. Thiên nằm im, rồi kết thúc câu chuyện bằng một mệnh lệnh: “Thôi, ngủ đi!”. Nàng duỗi thẳng người, tím tái và xơ cứng. Nàng không thể nào ngủ được, thần kinh nàng bị ức chế. Nàng tụt người xuống cuối giường, nước mắt đầm đìa. Trời ơi, sao anh ấy lại lạnh lùng với ta, sao con người này lại khác xa với người mà ta đã từng quen biết!!! Anh ấy không yêu ta nữa thì có nghĩa là chưa bao giờ có tình cảm với ta…

Nàng vật vã trong hàng ngàn ý nghĩ đau đớn. Như một sự thách thức, nàng bỏ anh nằm lại một mình, phóng xe như bay trên quãng đường không một bóng người. Và hơn lúc nào hết, nàng muốn anh theo nàng, dỗ dành nàng quay về. Nàng lại dụi đầu vào ngực anh, khóc tấm tức như trẻ nhỏ bị đòn oan. Nhưng không… nàng đã cố tình đi chậm lại, cố tình đi trên đoạn đường ít nguy hiểm mà nàng vẫn thường đi, vậy mà anh vẫn nằm yên trên chiếc giường ấm nức trong căn phòng đó. Như quả bóng bị xì hơi, nàng đau đớn trở về khi không còn chỗ để đi. Anh thản nhiên nhìn nàng, thản nhiên pha cafê sáng rồi đi làm.

Những ngày anh dửng dưng, nàng sống như một kẻ bất cần. Nàng biết con người nàng luôn tồn tại hai thái cực, hoặc là cháy hết mình, hoặc không còn gì nữa hết. Với anh, nàng đã không còn tình yêu. Nàng trở về ngôi nhà leo lét xanh của mẹ, ngửa mình trên cây dâu da trước cửa, nghe tiếng hây hẩy vấn vít của gió lào trên cây dừa cụt ngọn. Chao ôi, nàng buồn… Một nỗi buồn tận đáy của con tim tội nghiệp, đau đớn. Nàng giật mình thảng thốt trong giấc mơ! Nàng không còn gì nữa hết. Người đàn ông mà khi yêu, nàng tin chắc một điều, anh sẵn sàng cho nàng bất cứ thứ gì mà anh có, giờ đây đã bỏ nàng. Không! Nói chính xác hơn là nàng đã tự ý lìa xa anh vì một điều vô cùng đơn giản… anh keo kiệt với nàng, anh không cho điều nàng muốn. Nàng chỉ cần được anh ôm, dỗ dành khi nàng giận dỗi. Nàng muốn anh đáp lại cái nồng nàn vô bờ bến của mình. Vì sao anh lại cho rằng nàng vớ vẩn khi chọn không gian dịu dàng để chờ cơm anh? Vì sao anh không quan tâm đến điều mà nàng khao khát?

Nàng duỗi ra trong một trạng thái cô đơn và mâu thuẫn đến cùng cực. Hai vợ chồng vẫn ngồi chung mâm, đêm đến vẫn đắp chung chiếc chăn có màu hoa đỏ rực. Nàng như con đê ngăn đã tràn nước. Nhiều lần, nàng đã định choàng tay ôm qua người anh… Nhiều lần, nàng muốn nũng nịu, đùa anh một câu để hai vợ chồng cười xòa, rồi họ lại hạnh phúc, lại ríu rít như ngày xưa. Và nàng hứa, từ nay sẽ không chấp nhặt anh, không bắt anh phải thích những điều mà nàng thích. Đã nhiều lần, nhưng… nàng đã không thắng được. Nàng nghe tiếng cười thích thú của anh. Không, nàng không được hạ mình. Anh đã sai, nàng sẽ đấu với anh đến cùng, sẽ bắt anh phải xin nàng tha thứ, nàng sẽ…

Hàng loạt ý nghĩ chạy qua đầu khi nàng ôm gối ra ngủ ở phòng ngoài. Nàng nằm co ro, đầu đau nhức. Giấc ngủ chập chờn với hình ảnh anh bế nàng trên tay, đưa nàng trở về nơi mà đêm đêm nàng vẫn ngủ. Anh thầm thì bên tai nàng những lời ngọt ngào. Nàng khóc, nước mắt chảy ướt ngực áo anh. Khi nàng tỉnh dậy, anh đã đi làm, chăn màn gấp gọn ghẽ, đồ sáng anh vẫn làm. Như thế có nghĩa là chỉ mình nàng rơi vào trạng thái không bình thường! Chỉ có nàng đau đớn vật vã. Còn anh, người đàn ông của cuộc đời nàng vẫn thản nhiên vui sống trước nỗi đau của nàng. Thế có nghĩa là chưa bao giờ anh yêu nàng. Có nghĩa là cả tình thương, tình chồng vợ cũng đã hết. Nàng cảm thấy tiếc nuối cho mình, cho những tình cảm nồng nàn đã dành cho anh. Anh đã không thèm biết đến những cảm xúc trong con người nàng. Chúa ơi! Anh đã thay đổi hay anh đã lừa dối nàng trong suốt ngần ấy thời gian?

Nàng không thể chịu đựng được khi đêm đêm, nàng và anh như hai kẻ xa lạ trong căn nhà đó. Nàng thu dọn đồ đạc, về với mẹ trong căn nhà leo lét xanh. Mẹ đỡ túi quần áo trên tay nàng, khuôn mặt tái dại.

- Con ơi, không thể như thế được! Làm sao con đủ sức để đi qua những ngày như mẹ đã đi? Đời người đàn bà không thể không có người đàn ông để dựa, con có hiểu không?

Hằng đêm, mẹ con nàng co người trong tấm chăn đã ố màu, hai người hai ý nghĩ… Ngôi nhà vẫn leo lét xanh và hây hẩy gió lào khi mùa hạ tới. Nàng thầm mong anh đến, thầm mong anh xin mẹ đưa nàng trở lại nơi mà anh và nàng đã từng hạnh phúc. Chỉ cần anh đến, nàng sẽ ôm lấy anh, sẽ xin anh bỏ qua hết cho nàng. Nàng chờ đợi và nàng đã hy vọng xiết bao.

Anh đã đến… Một ngày cuối tuần hanh hao nắng.

Tim nàng đập nhộn nhạo. Anh hỏi, nàng có khỏe không? Hình như anh nói trông nàng ốm hơn mọi ngày. Nàng run rẩy đi theo anh, nhủ thầm mình đừng làm gì để anh không vừa lòng. Anh theo mẹ nàng ra vườn, chống cho bà những cành cam sai quả, trĩu xuống giữa vườn. Rồi, như mọi ngày, khi anh và nàng còn quấn quýt, anh hỏi mẹ nàng và làm đỡ cho bà những việc bà không làm được.

Mẹ nàng kho cá bống, nấu canh dưa cải với sườn heo cho bữa tối hôm đó. Nàng ríu rít phụ mẹ dọn cơm, giành bát xới cơm cho anh. Anh ăn thật ngon miệng. Nàng nghĩ, thế là anh đã tha thứ cho nàng, đã không còn coi nàng là người xa lạ như ngày nàng khăn áo ra đi. Có lẽ xong bữa tối, anh sẽ xin mẹ đón nàng về.

Anh nói chuyện với mẹ thật lâu. Câu chuyện chủ yếu quanh bệnh của người già, phải ăn uống như thế nào để đảm bảo sức khỏe. Mẹ nàng cố tình xoay câu chuyện sang phía nàng, rằng những ngày qua, nàng đã rất đau khổ, rằng, tính khí nàng trẻ con, anh đừng chấp nhặt. Mẹ nói nhiều và nàng thấy hình như anh chỉ im lặng, không nói gì.

Nàng đã nhầm! Đêm đó, anh xin mẹ ở lại. Hình như anh rất khách khí với mẹ con nàng. Có điều gì đó rất lạ, lạ lắm mà không thể nào nàng hiểu nổi. Anh chủ động ngủ ở nhà ngoài, nơi chiếc phản gỗ mẹ con nàng hay nghỉ trưa. Mấy lần, nàng đã định chạy ra với anh. Nhưng, lòng tự ái lại đánh gục nàng. Vì sao anh lại đối xử với nàng như thế? Hay là anh đang trả thù nàng? Không, ngày xưa anh cao thượng lắm cơ mà, anh đâu có chấp nhặt gì nàng. Nàng lại bắt đầu ấm ức, lại bắt đầu so sánh với ngày xưa.

Nàng không thể nào ngủ được. Tiếng trở mình của mẹ và tiếng thở đều đều của anh làm nàng ngột thở. Nàng rón rén đến bên giường anh, nàng nghe mùi thơm dìu dịu, cái mùi mà bao đêm nàng vật vã vì nhung nhớ. Không kìm giữ được, nàng chuồi mình vào chăn, ôm riết lấy anh. Trong đầu nàng thoáng qua hình ảnh, anh quay lại riết nàng vào ngực… Rồi mọi chuyện sẽ qua đi như chưa bao giờ xảy ra điều gì.

Anh vẫn nằm im, mấy giây trôi qua và nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi người. Cũng bằng giọng nhẹ nhàng và thản nhiên, anh nói: “Vào giường ngủ đi!”

Nàng lặng người, buông tay khỏi người anh. Lẽ nào giữa nàng và anh không còn gì nữa hết, lẽ nào hai người sẽ phải… Nàng tủi hổ bước ra khỏi nhà, đi vô định trên con đường làng heo hắt gió…

* *

*

Trước khi vào phòng xử án, anh hỏi:

- Em dự định như thế nào về ngày mai? Theo anh, em nên về ở với mẹ, dạo này mẹ cũng đã yếu. Rồi gặp người phù hợp thì cố gắng sống cho thật tốt!

Nàng bật cười, nụ cười tái dại:

- Em sẽ sống tốt khi không có anh. Anh thì sao? Có lẽ anh nên đi thật xa, hãy đi thật xa …

Nàng gập người và ho rũ rượi khi nói với anh những lời cuối. Đã có những lúc nàng nghĩ, nếu không được sống với anh thì hãy để cho nàng được nhìn thấy anh, được biết là anh đang sống tốt, sống khỏe. Vậy mà giờ đây, nàng muốn anh đi thật xa, muốn không bao giờ gặp lại anh nữa. Nhưng rồi, nàng lại thảng thốt hỏi, có thật thế không???… Không bao giờ gặp lại anh nữa hay thi thoảng gặp nhau trên vạch đèn đỏ, biết rằng trong thành phố chật hẹp này vẫn còn có anh!!!

Nàng không biết, chỉ biết một điều duy nhất rằng, dù xa hay gần, thì anh đã không phải là của nàng, trái tim nàng sẽ đau đớn vô cùng vì điều đó. Nhưng, không hiểu sao giây phút đó, nàng vẫn hy vọng, hy vọng vô cùng rằng, anh không thật lòng muốn chia tay với nàng. Cũng như lần anh đến nhà nàng, cái buổi sáng mà anh đã chờ nàng ngủ nướng trên giường đến non trưa, trong câu chuyện mà anh thưa với mẹ hôm đó, nàng vẫn ngập tràn hy vọng. Anh nói, anh vẫn yêu nàng, phải chia xa nàng, với anh không gì đau đớn hơn. Nhưng, nàng đã làm cho cuộc sống của anh và nàng vỡ vụn. Anh muốn có một sự bình yên và không chịu đựng được khi nàng luôn làm cho cuộc sống phải căng lên như sợi dây đàn. Tình yêu thái quá và sự nhõng nhẽo, trẻ con của nàng đã làm anh thấy sợ. Anh cảm thấy mình không còn đủ sức để chịu đựng nàng!

Nàng lặng người khi nghe anh nói. Chúa ơi! Vậy là nàng đã sai!!! Nàng yêu anh thật nhiều, nàng muốn được ôm anh khi hai đứa lên giường, muốn được vòi vĩnh chút ít khi được ở bên anh. Nhưng, anh cho là nàng có lỗi! Và anh đã phải sống không yên ổn vì điều đó. Khi anh mới quen và yêu nàng, nàng thấy mắt anh sáng lên khi nàng nồng nàn nói lời yêu thương, sao giờ đây, mỗi lần nàng định nói thì anh lại bẳn gắt: “để anh yên!!!”. Vì sao lại như thế? Vì sao? Ngàn lần nàng không thể nào hiểu nổi. Anh đã nói với mẹ nàng thật nhiều, anh xin mẹ tha thứ cho anh và nàng. Rồi anh kết luận rằng, anh không thể sống chung được với nàng thêm nữa, anh và nàng phải chia tay...

* *

*

Con đường trước mặt nàng dốc đứng và mòn vẹt. Nàng không xác định được mình đã đi cách bao xa căn phòng vừa chính thức chia cắt nàng và anh vĩnh viễn!

Căn nhà xanh leo lét của mẹ đang ở cuối dốc bên kia. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, nàng đặt dấu chấm hỏi ???

Đọc thêm

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Trong đau thương, mất mát của người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc sau bão số 3, nhiều tứ thơ đã được gieo vần. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số bài thơ đầy cảm xúc trong cơn hoạn nạn.
Chuyện cây Hà Nội sau bão

Chuyện cây Hà Nội sau bão

Ngay sau cái đêm kinh hoàng bão YAGI đổ bộ vào Hà Nội, tôi lái xe ra đường. Khắp cả thành phố, cây nằm la liệt, nhiều cây bật gốc, gãy đổ tan hoang.
Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) là một trong những di tích đặc trưng cho sinh hoạt tín ngưỡng, chốn trao gửi tâm linh của người dân và du khách thập phương.
Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Hình ảnh cảm động các chiến sĩ đưa dân ra ngoài, các xe đi chậm lại để dìu mọi người trên cầu trong lúc gió to… được cô gái TP. Hồ Chí Minh khắc họa lại trong bộ tranh nói về Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi.
Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Tối 8/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và Chương trình Gala tiếng Việt thân thương đã diễn ra với sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Những “Sứ giả tiếng Việt” năm 2024 đã được vinh danh và trao tặng bằng khen.
Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Cây nhãn già thách thức mưa nắng, bão bùng, nhìn vào đó, bà luôn tưởng tượng bóng hình Hiếu, vẫn hiển hiện đâu đây trong khu vườn, căn nhà thân thuộc, như chưa từng có cuộc chia ly...
Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Có vẻ như mọi hân hoan, quyến luyến, mọi mỹ cảm, nồng say đều dồn tụ hết vào một chữ thu. Thu xao xuyến, thu bồi hồi, thu bâng khuâng, thu đa cảm...
Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Non nước Cao Bằng chính thức được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu vào ngày 12/4/2018, trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam sau Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang.