Rưng rưng mắt lá...

(Baohatinh.vn) - Khi cành phượng già tiễn chân những bông hoa muộn cũng là lúc một năm học mới bắt đầu.

Tản văn

Tháng chín về, cái nắng hè oi bức của đất trời dịu lại nhường chỗ cho những ngọn gió heo may thi thoảng lại làm làn tóc ai rối. Lạc vào giữa cái vàng thu dịu nhẹ của trời đất, chen chân vào giữa cái vàng rực của mùa cúc nở rộ là tiếng reo cười, nô đùa của những cô, cậu học trò. Có cái không khí vui tươi khi gặp lại bạn cũ, cũng có cái nũng nịu, mè nheo của những cô, cậu ngày đầu tiên đến lớp.

Ảnh minh họa từ internet
Ảnh minh họa từ internet

Không khí se lạnh đầu thu sau những ngày mưa tràn căng sức sống bởi màu áo trắng tinh khôi học trò, màu đỏ của cờ Tổ quốc, của những băng rôn, khẩu hiệu chào đón Tết Độc lập - mùa khai trường. Thật chẳng khó để cảm nhận được niềm vui của lứa tuổi học trò những ngày đầu năm học mới.

Bất chợt nhớ về ngày đầu tiên đi học. Mẹ cũng lo chuẩn bị cho tôi đầy đủ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập… trước ngày khai giảng gần cả tháng. Chỉ khác, những thứ đó đều là đồ cũ của các anh chị để lại. Cả bộ sách giáo khoa được mẹ đi từng nhà gom, mỗi người cho vài cuốn đến khi đủ bộ thì mẹ cẩn thận bọc lại trang bìa và dán những trang bị rách. Mẹ tỉ mẩn cắt cắt, may may quần áo cho vừa với người tôi. Cùng với những cuốn vở mới tinh, những cây bút chì được gọt cẩn thận, tất cả đó làm tôi vô cùng hãnh diện.

Trước ngày đi học, mặc dù muốn được thử những cây viết, được ngắm nghía, hít hà mùi giấy mới trong những trang vở, nhưng sợ chúng cũ đi, tôi lại chỉ đứng nhìn và chờ ngày đến lớp. Ngày tựu trường của tôi cũng chẳng phải “mẹ dắt tay đến trường…”. Bố xa nhà, mẹ phải đi làm thuê từ sáng sớm, đành phải gửi tôi đi cùng hàng xóm. Trường xa, đôi chân nhỏ đi bộ theo mọi người leo qua ba con dốc, mệt rã rời nhưng tôi vẫn thấy thật vui. Tôi ngoan ngoãn vào lớp lật những trang vở và hít hà mùi thơm của giấy cho đến khi cô giáo vào.

Rồi qua bao mùa tựu trường, ngày tôi vào đại học, mẹ lo lắng không biết đứa con gái ngây ngô, quê mùa sẽ sống sao ở chốn thị thành bon chen, tấp nập. Nắm thật chặt bàn tay gầy gầy, xương xương của mẹ, tôi như muốn nói rằng: “Con gái mẹ đã lớn và sẽ vượt qua những khó khăn để bố mẹ vui lòng”.

Năm nay, thu về không báo trước. Qua một đêm, khoảng sân trước nhà đầy lá rụng, trời dịu hơn, không còn những ngày nắng đổ lửa. Tất cả như sẵn sàng cho một năm học mới. Biết bao cô cậu học trò hân hoan bước vào mùa khai trường, biết bao bờ vai cha mẹ lại oằn thêm những nhọc nhằn… Chợt thấy lòng mình nao nao.

Sáng nay, loanh quanh trên những con đường quen thuộc, bắt gặp những em nhỏ lớp 1 đi nhận lớp. Chợt thấy rưng rưng mắt lá…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast