Hanh heo mùa mía

Hà Tĩnh sau một mùa lũ xao xác buồn, trời đã bắt đầu đổ nắng. Mùa mưa với những cơn mưa hết ngày này sang ngày khác chẳng đến, nhưng heo nay thì cứ về đúng nhịp, vẫn nguyên vẹn cái tiền định của đất trời...

Tôi đứng trên căn gác nhà thả hồn theo làn gió heo may vừa thổi tới. Cái se se của đất trời chuyển vụ. Cái xào xạc của những chiếc lá vừa oằn mình qua mùa mưa bão. Cái háo hức của những bông cúc vạn thọ vừa chớm vàng trước những ngọn gió heo may đầu tiên. Ngoài kia mùi thơm mía nướng dùng dằng và những tiếng rao khản đặc buồn buồn của người bán mía dạo. Với tôi, mùa hanh heo luôn bắt đầu từ đó.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Mía kể cũng lạ. Loài cây đặc biệt quấn quýt mà ấu thơ tôi từng được biết đến. Đặc biệt đến nỗi, nhìn thấy cây mía là thấy cả một vùng trời tuổi thơ như vừa mới qua đây. Nó là một người bạn, một nhân chứng cho cái thời khó khăn mà chúng tôi từng sống.

Có một thời như thế, bên bể cạn trong khu vườn nhà ai đa phần cũng có một vài bụi mía. Lũ trẻ con ngày xưa không có nhiều quà vặt, hoạ hoằn lắm mới được ít miếng kẹo bột thì cây mía đối với chúng trở nên xa xỉ. Những bụi mía được bà bó lại, vun gốc, bóc lá chờ đến tết đem bán để lấy tiền sắm tết. Đôi lần đến mùa mía chín, bà tiếc, không dám ăn cứ để dành cho đến khi hoa mía mọc trắng trên đầu ngọn mới bắt đầu chặt xuống. Lũ trẻ con xúm đen xúm đỏ.

Tôi còn nhớ như in có lần tôi ốm. Nằm mê man sốt, miệng đắng ngắt, tai ù đi. Hai má phừng phừng chín tưởng chừng như lửa đốt khắp khuôn mặt. Bà tôi vội vàng đắp khăn hạ sốt rồi se sẽ ra vườn chọn lấy một cây nhỏ nhất róc cho tôi ăn. Tôi ngồi bên bậc cửa trệu nhai, nuốt đến đâu tỉnh dần đến đó. Năm đó hình như tôi sáu tuổi.

Cây mía đồng hành với tuổi thơ thời chúng tôi sâu sắc đến như thế. Chỉ có hai lí do mới được ăn mía, đó là bị ốm và khi bão về. Sau cơn bão, khu vườn tan hoang. Cả bụi mía cũng tan hoang theo chúng. Bụi mía ngả rạp, gãy ngọn. Bà chọn lúc rảnh rỗi ngồi chẻ cho bọn trẻ con chúng tôi ăn. Lũ trẻ hau háu bưng bát ngồi chờ. Hồi đó, tôi ngần ngại đưa bát mía mời bà, bà nói bà thích ăn mắt nhất. Hồi đó tôi nghĩ không hiểu sao bà lại thích ăn khúc mắt vừa nhạt vừa cứng đó.

Năm tháng trôi qua. Đời sống khá dần lên. Mía không còn là món quà xa xỉ nữa. Khu vườn giờ cũng không còn. Bụi mía cũng vì thế mà trôi vào dĩ vãng. Nhưng thói quen của bà vẫn không bao giờ thay đổi. Đến mùa heo may, ngồi chẻ mía cho lũ trẻ, bà tôi vẫn giữ những khúc mắt cứng chẻ nhỏ ngồi mum mun nhai . Nhìn thấy thế, tôi vội đưa tay lên miệng mình cố ngăn tiếng nấc. Cả một đời lặn lội, cả một đời dành dụm, tằn tiện, hi sinh đã in vào trong máu rồi khó lòng mà thay đổi được.

Tôi đã đi qua hết con đường, đã sống với hết những cung bậc tình cảm, những hệ luỵ cuộc đời, những ngọt ngào cay đắng. Ấy vậy mà trước mỗi mùa heo may, lòng lại thấy lâng lâng một nỗi niềm không thể nào định giải. Lại cúi mình trước hương thơm ngọt ngào của mùi mía nướng trong những ngày đầu đông se sắt. Hình như đó không còn là một mùa nữa, mà đó như là một cánh cửa để mở ra một thế giới đẹp đẽ của lòng người.

Tản văn

Đọc thêm

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Trong đau thương, mất mát của người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc sau bão số 3, nhiều tứ thơ đã được gieo vần. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số bài thơ đầy cảm xúc trong cơn hoạn nạn.
Chuyện cây Hà Nội sau bão

Chuyện cây Hà Nội sau bão

Ngay sau cái đêm kinh hoàng bão YAGI đổ bộ vào Hà Nội, tôi lái xe ra đường. Khắp cả thành phố, cây nằm la liệt, nhiều cây bật gốc, gãy đổ tan hoang.
Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) là một trong những di tích đặc trưng cho sinh hoạt tín ngưỡng, chốn trao gửi tâm linh của người dân và du khách thập phương.
Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Hình ảnh cảm động các chiến sĩ đưa dân ra ngoài, các xe đi chậm lại để dìu mọi người trên cầu trong lúc gió to… được cô gái TP. Hồ Chí Minh khắc họa lại trong bộ tranh nói về Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi.
Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Tối 8/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và Chương trình Gala tiếng Việt thân thương đã diễn ra với sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Những “Sứ giả tiếng Việt” năm 2024 đã được vinh danh và trao tặng bằng khen.
Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Cây nhãn già thách thức mưa nắng, bão bùng, nhìn vào đó, bà luôn tưởng tượng bóng hình Hiếu, vẫn hiển hiện đâu đây trong khu vườn, căn nhà thân thuộc, như chưa từng có cuộc chia ly...
Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Có vẻ như mọi hân hoan, quyến luyến, mọi mỹ cảm, nồng say đều dồn tụ hết vào một chữ thu. Thu xao xuyến, thu bồi hồi, thu bâng khuâng, thu đa cảm...
Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Non nước Cao Bằng chính thức được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu vào ngày 12/4/2018, trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam sau Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang.
Truyện ngắn: Màu áo lính

Truyện ngắn: Màu áo lính

Phía ngoài ô cửa sổ, loa phát thanh đang vang lên tin tức về những hoạt động mừng ngày tết Độc lập. Ông Việt nhìn ra lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngoài song cửa rồi mắt ông ầng ậc nước…
Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời hơn 360 năm, nằm trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.