Một lần nữa, kịch bản quen thuộc của cặp đấu Barcelona – Atletico Madrid lặp lại ở mùa bóng này. Đội bóng áo sọc đỏ trắng ghi bàn trước, nhận thẻ đỏ, rồi thua ngược trước đối thủ với cùng tỉ số 2-1.

Sự liều lĩnh của Enrique giúp Barca từ cõi chết trở về

Một lần nữa, kịch bản quen thuộc của cặp đấu Barcelona – Atletico Madrid lặp lại ở mùa bóng này. Đội bóng áo sọc đỏ trắng ghi bàn trước, nhận thẻ đỏ, rồi thua ngược trước đối thủ với cùng tỉ số 2-1.

Có những điều đúng đắn được tạo ra: Barcelona thận trọng trước sự nguy hiểm của Atletico Madrid, vì đây là thời điểm họ dễ tổn thương nhất. Đội chủ nhà quá chậm chạp trong 45 phút đầu tiên, khiến người ta có cảm giác họ quay trở lại thời của HLV Tata Martino, còn Atletico Madrid tự bắn vào chân mình vì tấm thẻ đỏ ngốc nghếch của Fernando Torres.

Barcelona ngủ quên trong hiệp một

5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua một cách nhàm chán và vô vị theo trái bóng được chuyền đi lại rất nhiều qua chân các cầu thủ chủ nhà. Barcelona kéo ngược các cổ động viên trở lại mùa bóng 2014 của HLV Tata Martino, đó là lối chơi nhạt nhẽo nhất mà đội bóng xứ Catalunya từng thể hiện trong 5 năm qua. Không ý tưởng, không tốc độ, không có sự mạo hiểm trước hàng phòng ngự được “ken” đến 3 lớp của Atletico Madrid.

Trái bóng tìm đến chân từng cầu thủ Barca một cách đều đều, họ cần thận trọng trước những pha phản công của đối thủ, nhưng như thế thì là sự phí phạm với một đội bóng đang sở hữu những tiền đạo hàng đầu thế giới.

Đây là thứ bóng đá của giai đoạn khủng hoảng thời hậu Pep Guardiola, mà lẽ ra Barca không được phép thể hiện như vậy. Từ sự thận trọng của HLV Luis Enrique (cố ghìm nhịp độ trận đấu trong điều kiện họ có thể kiểm soát được các rủi ro) đến sự bất lực của các cầu thủ được chỉ ra bằng con số thống kê, Barcelona không sút trúng đích một lần nào trong 45 phút đầu tiên. Từ sự chậm rãi chủ động, đến sự bế tắc bị động, chỉ khác nhau ở cách đánh giá trận đấu.


Suarez lập cú đúp cho Barca

Leo Messi không nhìn thấy Luis Suarez, Neymar dẫn bóng ngược về sân nhà nhiều lần trong vô vọng vì không tìm thấy kẽ hở trong chiếc boong-ke mà Atletico Madrid tạo ra. Iniesta thiếu sự nhạy cảm, chính xác và cả những kĩ năng quen thuộc. Sergio Busquets chơi một trong những trận tệ nhất của anh trong một tháng qua, là người mắc lỗi đầu tiên trong bàn thua, khi đứng sai vị trí và để Koke chọc thẳng vào yết hầu đội nhà. 45 đầu tiên đó thật đáng quên với HLV Luis Enrique cùng các học trò, họ đáng nhận bàn thua đến mức, chẳng ai buồn nhắc nhở nhau như các trận đấu ở La Liga.

Barcelona đã trải qua 45 phút tồi tệ cho đến khi HLV người Asturias bừng tỉnh vì tấm thẻ đỏ của Fernando Torres. Barcelona chơi nhanh và sinh động hơn rất nhiều trong hiệp thứ hai, tạo sức ép lớn từ giữa sân với hai hậu vệ cánh chơi như những tiền đạo, Luis Suarez bị đòi hỏi nhiều hơn và quan trọng nhất, đánh bại đội bóng thủ đô Madrid bằng sở trường của đối thủ: Bóng bổng.

Thứ vũ khí mà Atletico Madrid từng khiến các đội bóng phải khiếp sợ nay lại trở thành đòn sát thương với đội bóng của HLV Simeone. Khi Barcelona khai thác rất nhiều những pha treo bóng từ cánh có ý đồ của Dani Alves. Trong khi ở phía đối diện, Jordi Alba làm điều ngược lại, tìm những pha trả ngược bám sát mặt cỏ để các đồng đội tìm cơ hội dứt điểm.

Leo Messi như con sói cô độc trong hiệp một, đã tìm thấy đàn của mình ở hiệp hai. Là nhà tổ chức xông xáo nhất của Barcelona, còn Neymar đột nhiên lấy lại cảm hứng chơi bóng, để khiến cho hệ thống phòng ngự của đối thủ rối loạn và Luis Suarez là người kết thúc đáng sợ với Atletico Madrid. Hai bàn thắng của tiền đạo người Uruguay đến theo cùng một kiểu, như một võ sĩ nhà nghề ung dung dồn đối thủ đến góc võ đài trước khi tung cú đấm knock out. Gọn gàng và có sức nặng.

Luis Enrique đã cho thấy sự liều lĩnh đã làm nên thương hiệu của ông ở mùa bóng trước, liên tục tạo ra những thay đổi ở hàng tiền vệ, khiến Barcelona như cơn sóng thần đổ ập xuống Atletico Madrid. Một lần nữa, ông là người chiến thắng trong cuộc đấu trí với Simeone.

Atletico Madrid lại mất kiểm soát

Atletico Madrid khiến mọi thứ diễn ra với họ đúng như dự đoán: Từ tỉnh táo đến điên rồ, từ tập trung đến mất kiểm soát, từ thợ săn trở thành con mồi. Từ chủ động đến bị động, từ sự hoàn hảo đến sự bất lực và co cụm. Đội bóng của HLV Diego Simeone luôn thể hiện những hình ảnh trái ngược trong mọi trận đấu với Barcelona của Enrique.

Sự chính xác của Fernando Torres trong bàn mở tỉ số một lần nữa cho thấy, El Cholo biết cách sắp đặt các cầu thủ ở đúng vị trí, đúng thời điểm để hạ gục đối thủ. Koke luôn là câu hỏi nhức nhối cho hệ thống phòng ngự của Barcelona, anh ẩn mình trong lối chơi phòng ngự của đội nhà, nhưng luôn xuất hiện ở thời điểm ít ngờ nhất, trước khi gây đau đớn cho Barca.

Atletico Madrid đã đúng cho đến phút 25, trước khi Torres trở thành “kẻ sát nhân” bất ngờ với đội nhà. Hai pha phạm lỗi không cần thiết với Neymar và Busquets khiến anh trông thật ngốc nghếch và tội nghiệp. Cay đắng ở chỗ, khi những kẻ nóng đầu như Gabi, Filipe Luis, Godin và Juanfran giữ được sự tỉnh táo và gần như không phải phạm một lỗi nào để ngăn chặn các ngôi sao của Barca, thì Torres lại là người phải rời sân.

Diego Simeone không có kịch bản nào cho trường hợp của tiền đạo này. Ông chờ đợi một trận đấu dễ dàng hơn với việc lùi sâu trên phần sân nhà, đẩy Barcelona đi đến ngõ cụt khi chia cắt mọi hướng liên kết của Messi với các vệ tinh xung quanh, lấp kín những khoảng trống bằng sự bình tĩnh và cố gắng tận dụng những pha tấn công nhanh ở hai cánh.

Nhưng chơi với 10 người, HLV người Argentina lại mắc sai lầm như đầu mùa, dồn đội hình quanh vòng cấm địa, khiến cho hệ thống phòng ngự của Atletico Madrid mất đi sự chủ động, các cầu thủ giẫm chân nhau trong khoảng không gian chật hẹp và thủ môn Jan Oblak thì gần như bị các đồng đội quây kín không có chỗ để thở. Atletico Madrid đã mở hai cánh để Alves và Alba thoải mái thực hiện những pha xuống biên nguy hiểm.

Và sự rối loạn trong phòng ngự của Atletico Madrid khiến họ trả giá bằng hai bàn thua chóng vánh. Các học trò của Simeone không có đủ thời gian để nhận thấy Suarez luôn ở đúng chỗ để kết liễu cuộc chơi. Mọi thay đổi của El Cholo trở nên vô ích, khi ông triệt tiêu sự nguy hiểm của Carrasco và Saul Niguez bằng sự cầu toàn quá mức, rồi la hét ầm ĩ ngoài đường biên vì chẳng thể làm thay các học trò những gì đã lên kế hoạch.

Theo Trần Dũng/TT&VH


haixuanbht


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]