Sống với nhau 5 năm, tôi luôn trăn trở về tình cảm của chồng dành cho mình. Nói không yêu thì không phải vì anh rất chiều chuộng tôi. Nói yêu cũng chưa chắc hoàn toàn đúng vì anh thường hay gây sự với tôi. Mà tính tình chồng tôi cũng khó hiểu. Khi vui thì vui lở trời lở đất. Khi buồn bực chuyện gì là mặt mày nhăm nhúm như cái bánh bao chiều nhúng nước mưa. Nói chung là nhiều lúc tôi không hiểu nổi anh.
Vợ chồng tôi có thể tranh cãi nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. (Ảnh minh họa)
Hồi mới yêu nhau, chồng tôi cũng có vài phần lãng mạn. Sinh nhật, ngày lễ anh còn hay tặng quà cho tôi. Có khi anh đi nhậu với đồng nghiệp, tôi gọi đã vội vã chạy về. Vậy mà khi trở thành vợ chồng lại hoàn toàn khác. Anh ham chơi hơn, hay dỗi vợ hơn và thậm chí còn to tiếng nạt nộ tôi mỗi khi không vừa ý.
Hồi đó tôi cũng ngang bướng luôn muốn chồng nghe theo lời mình. Tôi có thể gây chiến tranh lạnh cả một tuần chỉ vì anh đi nhậu sai lịch. Hàng tuần tôi để anh đi chơi thoải mái 3 ngày. Ngoài 3 ngày ấy ra phải ở nhà với vợ. Vợ chồng tôi vì chuyện này cũng cãi nhau nhiều. Lúc đó tôi luôn sống trong sự chán nản, u sầu và khóc rất nhiều.
Giờ thì tôi tự học cách cân bằng cuộc sống, không để bản thân quá lệ thuộc vào sắc mặt của chồng nữa. Cuộc sống vợ chồng tôi cũng bình yên hơn, dễ thở hơn. Tất cả cũng nhờ chồng tôi. Anh đã dạy tôi một bài học về tình yêu gia đình sâu sắc chỉ bằng một bài hát mà tôi yêu thích nhất.
Khi đó tôi đang mang bầu, tâm trạng buồn bực dẫn đến việc tôi hay buông những lời nặng nề với chồng. Tôi cũng bắt anh phải bên cạnh tôi mỗi ngày. Chỉ cần anh đi đâu một tí tôi lại gọi về. Hôm ấy, chúng tôi cãi nhau to đến nỗi tôi ôm quần áo đòi về nhà mẹ đẻ. Mà lí do cãi nhau lại rất nhỏ nhặt. Chẳng là tôi thèm canh móng giò nên dặn chồng trưa chạy qua chợ mua giúp tôi kí giò móng. Thế mà anh quên bẵng mất. Đã thế khi về còn nằm ỳ chơi game chứ không hề giúp tôi nấu nướng. Bực bội trong người, tôi mắng anh vô tâm, độc ác, con thèm mà không hề quan tâm.
Anh cũng chẳng vừa, mắng lại tôi là nhiều chuyện. Tôi nghỉ thì tự đi chợ mua về nấu. Anh đi làm xa, chạy về ăn cơm với tôi vì sợ tôi buồn rồi lại đi làm ngay, vậy mà tôi còn hành hạ anh. Nói qua nói lại một lúc thì tôi khóc um lên và dọn đồ về ngoại.
Thấy tôi làm căng, chồng tôi mới xuống nước. Anh xin lỗi, năn nỉ tôi ở lại. Lúc đó, tôi hỏi anh: “Có phải anh thấy sống với em chán quá không? Anh gây sự với em chỉ vì muốn em khổ sở đúng không?”. Anh chẳng nói gì, chỉ bảo để từ từ tôi sẽ hiểu.
Từ hôm đó, ngày nào anh cũng về sớm nấu nướng, dọn dẹp giúp tôi. Đặc biệt, anh luôn mở một bài hát tôi thích nghe. Cứ về là anh lại mở bài đó lên. Ban đầu chúng tôi ăn trong tiếng nhạc, anh cũng hào hứng nói đủ thứ chuyện cho tôi hài lòng. Nhưng dần dần thì tôi chán. Tôi bắt anh chuyển bài hát khác vì chỉ cần nghe giai điệu đầu tiên thôi đã khiến tôi ngán tận cổ rồi. Vả lại anh ở nhà liên tục khiến vợ chồng tôi cũng chẳng còn nhiều chuyện để nói với nhau nữa.
Giờ chúng tôi sống hạnh phúc hơn vì tôi đã ngộ ra rằng: "Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không thể thiếu những trận cãi vã nhau". (Ảnh minh họa)
Lúc này anh mới từ tốn nói: “Em thấy không, rõ ràng em muốn anh ở nhà hàng ngày với em. Em cũng rất thích bài hát ấy. Nhưng nếu em nghe quá nhiều, bài hát em thích cũng biến thành bài hát em ghét. Nếu anh ở bên em mãi thì chúng ta cũng chẳng còn chuyện gì tâm sự với nhau nữa. Vợ chồng ở với nhau cả đời nhưng cũng cần những khoảng riêng tư. Vả lại phải có giận hờn chúng ta mới hiểu nhau hơn. Sau giận hờn mới thấy cần nhau, yêu thương nhau hơn. Em nghĩ anh nói đúng không?”.
Tôi ngớ người ra. Không ngờ lão chồng của tôi lại nghĩ ra cách dùng bài hát tôi thích để dạy tôi một bài học quý về hôn nhân. Quả đúng như anh nói, cuộc sống hôn nhân cần có khoảng không gian riêng thì mới có nhiều câu chuyện nói cùng nhau. Chúng tôi cũng cần tranh cãi để hiểu và yêu nhau hơn.
Giờ vợ chồng tôi giảm bớt tranh cãi và sống hạnh phúc hơn. Tôi cũng không cãi nhau rồi đòi li dị chồng nữa vì tôi hiểu, hôn nhân hạnh phúc không thể thiếu sự tranh cãi với nhau.