Người dân quê tôi thường có thói quen tắm nước lá thơm vào chiều 30 tết để chuẩn bị đón giao thừa. Thói quen ấy xuất phát từ quan niệm nước được nấu từ các loại lá thơm sẽ tẩy hết ưu phiền năm cũ, khiến tinh thần, thể chất tươi vui đón năm mới. Thường thì từ sáng sớm, mọi người đã tìm hái những thứ lá cây thô mộc trong vườn nhà như mùi già, lá bưởi, hương nhu, sài đất, sả...
Những thứ lá quen thuộc trong vườn nhà được dùng làm nguyên liệu nấu nước tắm.
Chiều xuống, các loại lá được rửa sạch, cho vào nồi nước lớn, bắc lên bếp, để rồi từ lúc trong nồi nhả khói tới lúc nước sôi sùng sục, mùi thơm cảm giác như đã bay khắp bảy gian nhà, ba gian bếp. Mùi của các loại thảo mộc ngào ngạt, nồng ấm, đánh thức mọi giác quan. Thứ mùi thơm ấy mang theo cả chút cay cay, nhè nhẹ làm dịu đi cái rét ngọt của tiết trời giáp tết và mang lại cảm giác yên bình sau những ngày bận rộn lo toan. Vừa nấu cỗ, cắm hoa, vừa hít hà mùi thơm ấy thì chẳng gì dễ chịu, khoan khoái bằng.
Khi nhà cửa đã sạch sẽ, gọn gàng, mâm cỗ cúng tất niên đã đâu vào đấy tươm tất cũng là lúc nồi nước lá được nhấc ra khỏi bếp. Mẹ pha sẵn nước, giục chị em tôi sửa soạn quần áo để tắm với lá thơm. Theo quan niệm thông thường, ngày cuối năm tắm nước lá thì bao nhiêu muộn phiền và những điều không may mắn của năm cũ sẽ theo làn nước ấm nồng mà trôi đi hết. Ý nghĩa sâu xa hơn, đó như là một nghi thức dọn mình để sẵn sàng đón thời khắc giao thừa thiêng liêng.
Hương thơm của nồi nước lá tắm chiều 30 tết vương vấn trong ký ức của nhiều người.
Từ bé, những đứa trẻ con ở quê tôi đã quen với tục “tống cựu nghinh tân” ấy với một niềm tin điều may mắn, tốt lành chắc chắn sẽ đến trong năm mới. Cho đến mãi sau này, khi đã khôn lớn, trưởng thành, chúng tôi vẫn mang theo niềm tin và ký ức đó.
Ngày nay, không còn nhiều loại thảo mộc có thể tìm thấy trong vườn nhà nên phiên chợ ngày cuối năm, dù bận đến mấy, mẹ tôi vẫn đi chợ để tìm mua lá tắm. Bà vẫn giữ thói quen nấu nước tắm “tẩy trần” cho cả nhà chiều 30 tết như hàng chục năm nay vẫn làm.
Tết với mỗi người là một miền ký ức và ắt hẳn ai cũng có một định nghĩa riêng về nó. Có người nhớ về tết với những món ăn truyền thống, người nhớ những phiên chợ tấp nập bán mua. Với tôi, thấy hương nước lá tắm của mẹ là thấy tết về ngang ngõ. Có những mùi hương kỳ lạ như thế, nó nằm sâu trong tiềm thức mỗi người, để rồi một lúc nào đó, bất giác gặp lại, thổn thức như thấy dĩ vãng quanh đây.
Dù cuộc sống hiện đại cứ mỗi ngày một khác, dù có bao nhiêu thứ mùi hương đắt đỏ, xa hoa thì tôi cũng không quên được hương nước lá thơm nồng nàn của mẹ ngày cuối năm.