(Baohatinh.vn) - Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Thôn Bến Hến (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) có hơn 199 hộ dân sinh sống (850 nhân khẩu), nằm nép mình bên dòng sông La hiền hòa. Nhưng điều đặc biệt không nằm ở con số hay vị trí địa lý mà ở sự biến chuyển thần kỳ của một vùng quê nghèo – nơi từ những ngôi nhà tranh vách đất nay đã dần thay thế bằng những ngôi nhà mái ngói đỏ, cửa gỗ, tường vàng sầm uất như gợi nhớ đến hình ảnh đặc trưng của phố cổ Hà Nội. Trong những năm gần đây, Bến Hến đã thay da đổi thịt mạnh mẽ. Nhưng điều đặc biệt không nằm ở sự hiện đại, mà ở cách người dân giữ lại phần “cũ” một cách đầy trân trọng, không chỉ trong kiến trúc mà cả trong nếp sinh hoạt hàng ngày. Giữa những chuyển động hiện đại, Bến Hến không vội vàng thay đổi, mà chọn gìn giữ cái hồn xưa của làng Việt, thứ được hun đúc từ chính những khoảng cách gần gũi giữa người với người. Ngay từ cổng làng Bến Hến, du khách đã bắt gặp chợ Trôộc – một khu chợ quê có lịch sử từ xa xưa, là điểm tụ họp không chỉ để mua bán mà còn để giữ gìn nét sinh hoạt cộng đồng đặc trưng của làng. Chợ họp từ giữa buổi sáng đến hết ngày, bày bán đủ thứ: từ rau củ, hến - giắt, thức ăn sẵn cho đến đồ gia dụng thiết yếu. Trong cái nhịp sống yên bình ấy, chợ Trôộc vẫn giữ được tiếng rao, mùi hương và cảnh mua bán thân quen mà bao thế hệ người Bến Hến đã lớn lên cùng.
Với những người con xa quê, chợ Trôộc không chỉ là nơi ghé qua, mà còn là chốn để “check-in ký ức” để họ tìm lại hương vị món ăn tuổi thơ, ánh mắt người quen cũ và không khí đậm chất xưa mà thời công nghệ không thể có được. Giữa thời đại của siêu thị và chợ online, chợ Trôộc vẫn bền bỉ tồn tại như một lát cắt sống động của văn hóa cổ truyền.
Hiện nay, thôn Bến Hến có 3 trục đường chính gồm NX 43, 46 và 50, mỗi lối rộng chừng 3 mét, vừa đủ cho xe máy tránh nhau. Từ các lối chính ấy, hàng chục ngõ nhánh nhỏ tỏa ra chi chít, đan xen như mạng nhện, tạo nên một không gian sống đặc biệt, vừa chật hẹp, vừa ấm cúng như gợi nhớ rõ nét hình ảnh phố cổ Hà Nội với những ngõ sâu, hẻm nhỏ, tường nhà san sát nhau.
"Người ta hay nói sống gần nhau quá dễ va chạm nhưng ở Bến Hến, chính cái gần ấy lại là sợi dây ràng buộc thương yêu. Ở đây, chỉ cần nghe tiếng dao thớt là biết nhà bên đang nấu món gì, thấy ánh đèn chưa tắt là biết chắc có người đang thao thức. Ngõ nhỏ thôi, nhưng lòng người rộng, không ai thấy khó chịu, ngược lại, đó là cách để người ta quan tâm nhau tự nhiên như hơi thở", ông Nguyễn Kim Thường (bên trái) chia sẻ.
Chính kết cấu ấy đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của Bến Hến – nơi con người không bị chia cắt bởi khoảng cách, mà gần nhau từng bước chân, từng lời hỏi thăm qua khe cửa sổ. Cũng từ đó, lối sống cộng đồng, sự gắn kết giữa các gia đình càng được bồi đắp sâu sắc hơn qua từng thế hệ.
Giữa sự chuyển mình của nông thôn mới, Bến Hến vẫn giữ được hồn quê. Những đường làng bê tông hóa nhưng không thẳng tắp khô cứng mà mềm mại uốn quanh theo thế đất. Hoa giấy, cau cảnh, những mái hiên cổ, tường đầy rêu phong tạo nên bức tranh vừa xưa, vừa sống động.
Dù là một làng quê nhỏ ven sông, nhịp sống ở Bến Hến không hề chậm rãi như những miền quê khác. Với hàng trăm hộ dân sinh sống sát nhau, từng con ngõ nhỏ luôn rộn rã tiếng người qua lại, tiếng rao hàng từ chợ Trôộc và những cuộc trò chuyện thân tình của bà con. Không khí tấp nập, vội vã đôi lúc nhộn nhịp chẳng khác gì một góc phố Hà Nội thu nhỏ. Mỗi người một việc, tất bật trong những con ngõ nhỏ chật hẹp, tạo nên bức tranh sống động và đầy nhịp sống giữa lòng miền quê bình dị.
"Nơi đây mang dáng dấp một phố nhỏ nhưng vẫn giữ được cái chân chất của miền sông nước. Người dân sống sát nhau không chỉ vì đất hẹp mà bởi truyền thống làm nghề sông nước, lúc hoạn nạn có nhau, kề vai lúc bão lũ, khó khăn. Chính sự gần gũi ấy đã gắn kết cộng đồng và giữ cho Bến Hến luôn ấm áp, bền chặt suốt bao đời", ông Thái Kim Đồng - Bí thư Chi bộ thôn Bến Hến cho biết.
Những phong tục truyền thống như lễ cúng tổ nghề, lễ Đền Hoàng Làng vẫn được duy trì trang trọng, thu hút cả con cháu xa quê trở về.
Trong cách sống và ứng xử, người Bến Hến vẫn giữ vẹn nguyên những giá trị xưa: nghĩa tình, thủy chung, trọng đạo hơn trọng của như chính dòng sông La lặng lẽ mà bền bỉ chảy qua bao thế hệ.
Bến Hến là địa bàn có mật độ dân cư cao, quỹ đất hạn chế do phần lớn người dân sống dựa vào nghề sông nước nên chủ yếu dùng đất để làm nhà ở. Đường sá trước đây nhỏ hẹp, việc đi lại gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án kè tả ngạn sông La, xã đã tận dụng quỹ đất mở rộng, phân bổ lại lưu lượng giao thông hợp lý hơn.
Đối với Bến Hến, chúng tôi đã chỉ đạo thảm nhựa các tuyến đường để cải thiện hạ tầng. Trong thời gian qua, địa phương đã hoàn thành thảm nhựa nguội đoạn đường trục thôn dài 160m và đang tiếp tục mở rộng ra các ngõ xóm. Đồng thời, xã cũng đã quy hoạch vùng đất phía Bắc để từng bước giãn dân, giảm áp lực về không gian sống.
Mặc dù đất chật người đông, nhưng người dân nơi đây luôn giữ được nếp sống văn minh, sạch sẽ, trật tự – đó cũng là nét đặc trưng riêng của Bến Hến mà chúng tôi rất tự hào.
Trong những năm gần đây, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) Hà Tĩnh được đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh ghi nhận bởi các chương trình nghệ thuật để lại nhiều dấu ấn. Góp phần làm nên những thành công ấy, có sự đóng góp lớn của nhạc sỹ Trần Quốc Dũng - Trưởng phòng Nghệ thuật biểu diễn.
Đó là chia sẻ đầy tâm huyết của bà Trần Thị Yên, một tấm gương về sự cống hiến thầm lặng. Với vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17 (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), bà đã chứng minh rằng, uy tín của người lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà ở sự thấu hiểu và gắn bó với bà con.
Tại nhiều làng quê Hà Tĩnh, rằm tháng Bảy không chỉ là một ngày lễ trọng kế tục từ văn hóa truyền thống ngàn đời của ông cha, mà còn là dịp mỗi người trở về với nguồn cội, sum họp anh em, họ hàng.
Đối với bà Trần Thị Cương (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh), lễ duyệt binh và diễu hành ngày 2/9/1975, được tham dự buổi lễ luôn là vinh dự đặc biệt, để lại niềm tự hào khó phai trong suốt cuộc đời.
80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Trong những ngày thu lịch sử, về với Nghĩa trang Liệt sỹ núi Nài (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), nơi an nghỉ của hàng nghìn anh hùng liệt sỹ, lòng người như lắng lại trong niềm thành kính, biết ơn.
“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Dù vừa khai trương ngày thứ 2 nhưng gian hàng của Hà Tĩnh trong khuôn khổ Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước tại Hà Nội đã đón rất đông người dân đến tham quan, tìm hiểu.
Với tư tưởng tiến bộ, vị danh nhân quê Hà Tĩnh đã phân tích cho Vua Bảo Đại - vị hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam hiểu rõ thắng lợi tất yếu của Việt Minh, tích cực vận động Vua Bảo Đại thoái vị và đã giúp Vua soạn thảo chiếu thoái vị.
Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
Lấy chất liệu từ vùng đất, văn hóa, con người Hà Tĩnh, những tác phẩm âm nhạc mang giai điệu ngọt ngào, sâu lắng, khơi gợi những cảm xúc đặc biệt trong lòng người nghe.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Là một vùng đất không rộng lớn, song đến nay, Hà Tĩnh đã có 5 di sản và 2 danh nhân được UNESCO vinh danh. Thành quả ấy là niềm tự hào của mỗi người dân và phản ánh hành trình bền bỉ, đầy tâm huyết của những người làm văn hóa.
Sắp bước vào tuổi 100, cụ bà Ngô Thị Thu ở thị trấn Nghèn cũ (nay là xã Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn nhớ như in khoảnh khắc lịch sử tháng Tám năm 1945 – khi bà đọc lời hiệu triệu khởi nghĩa, giành chính quyền về tay Nhân dân.
Ngày nay nhiều nghề truyền thống đang dần mai một. Thế nhưng giữa lòng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh vẫn có những con người bền bỉ giữ gìn nghề may áo dài truyền thống.
Hình ảnh về huyền thoại "Đặc công rừng Sác" - Anh hùng LLVT, liệt sỹ Trần Văn Dần, người con quê xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh đã được phục dựng nhờ các tài liệu lưu trữ tại Đại học Texas Tech - Hoa Kỳ.
Tại chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng người dân Hà Tĩnh đồng loạt sải bước với mục tiêu lan tỏa thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”.
80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Mộ và đền thờ Nguyễn Hoành Từ (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ là điểm đến văn hóa tâm linh mà còn là trường học lịch sử sống động cho mọi thế hệ.
Trong Cách mạng Tháng 8/1945, quân và dân Hà Tĩnh cùng cả nước vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa cách mạng nước ta bước sang một kỷ nguyên mới.
Những ngôi đình làng ở Hà Tĩnh không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa, mà còn lưu giữ những ký ức, đặc biệt trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh và Cách mạng tháng Tám.
Thời gian qua, nhiều di tích lịch sử - văn hóa ở Hà Tĩnh được xếp hạng các cấp đã góp phần “đánh thức” ký ức dòng tộc, làng xã, thắp lên niềm tự hào cội nguồn trong mỗi người dân.
Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Hoàng Xuân Hãn là Giáo sư Toán học, kỹ sư, nhà sử học, nhà ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa, giáo dục nổi tiếng. Suốt cuộc đời, ông không ngừng cống hiến miệt mài cho nhiều lĩnh vực khác nhau.