
Lễ duyệt binh và diễu hành mừng 30 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra ngày 2/9/1975 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca. Trên Quảng trường Ba Đình, hàng vạn chiến sĩ, dân quân tự vệ, công nhân quốc phòng và các đoàn diễu hành đã cất bước kiêu hãnh dưới lá cờ đỏ sao vàng. Khí thế hùng tráng của quân đội, sắc màu rực rỡ của các đoàn quần chúng như một lời khẳng định mạnh mẽ: Dân tộc Việt Nam đã bước sang kỷ nguyên độc lập, thống nhất và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Trong lễ duyệt binh và diễu hành năm ấy có bước chân của bà Trần Thị Cương (SN 1953, trú thôn 10, xã Phúc Trạch). Thời điểm tham gia lễ duyệt binh, diễu hành ngày 2/9/1975, bà Cương được phân công vào tổ cờ của khối nữ hậu cần.

“Cả cuộc đời tôi chưa từng có khoảnh khắc nào đặc biệt như sáng 2/9/1975. Giữa Quảng trường Ba Đình rực nắng, chúng tôi bước đều, giơ cao súng và lá cờ Tổ quốc trong tiếng nhạc hùng tráng. Tôi thấy mình như đang đi trong trái tim của Tổ quốc, mỗi bước chân đều tràn ngập niềm tự hào” - bà Cương xúc động kể lại.
Để có được giây phút ấy, bà Cương cùng đồng đội đã miệt mài tập luyện suốt 5 tháng (bắt đầu tháng 4/1975). Từ sân bay Hòa Lạc rồi đến sân bay Bạch Mai, ngày nào bà Cương cũng cùng đồng đội cũng rèn bước đều, giữ hàng ngũ ngay ngắn, nghiêm trang. Bà Cương chia sẻ: “Có những hôm tập từ sáng sớm đến tối mịt, chân sưng phồng, rớm máu. Nhưng ai cũng nỗ lực, bởi chúng tôi biết mình đang chuẩn bị cho một ngày hội lớn của đất nước”.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất với bà Cương là trong một buổi tập có sự hiện diện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. “Bác Giáp ra tận nơi, nói chuyện với khối chúng tôi khoảng 15 phút. Bác nhắc chúng tôi phải giữ nghiêm kỷ luật, bước đi mạnh mẽ, thể hiện tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam. Lời dặn ấy trở thành động lực để chúng tôi nỗ lực hết mình"- bà Cương nhớ lại.


Với bà Cương, khoảnh khắc được sải bước trong đội hình duyệt binh và diễu hành trên Quảng trường Ba Đình là niềm vinh dự lớn lao, cũng là ký ức không thể nào quên. Đó là lần đầu tiên cả nước cùng mừng “Tết độc lập” trong hòa bình, lần đầu tiên bà được bước đi kiêu hãnh bên đồng đội giữa biển người rợp cờ hoa. Không khí buổi lễ chan chứa đủ cung bậc cảm xúc, đó là nụ cười hân hoan khi đất nước đã thống nhất, là nước mắt của những người mẹ, người cha, người vợ đã tiễn chồng con ra trận và không bao giờ gặp lại…
Sau buổi duyệt binh, bà Cương cùng đồng đội còn được ngắm pháo hoa mừng ngày "Tết độc lập", tham quan Lăng Bác. “Lúc ấy, tôi hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt. Bởi từ những ngày vượt bom đạn, vận chuyển xăng dầu trong chiến tranh, tôi chưa từng nghĩ có ngày được đứng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, chứng kiến đất nước trong ngày hội non sông. Đó là phần thưởng lớn nhất cho tuổi trẻ chúng tôi” - bà Cương bày tỏ.
Được biết, vào năm 1971, khi vừa mới 18 tuổi, bà Cương đã trở thành công nhân quốc phòng thuộc Tiểu đoàn 768, Trung đoàn 169 (Cục Xăng dầu), đóng quân ở xã Hương Trà (nay là xã Hương Đô). Nhiệm vụ chính của bà là vận chuyển xăng dầu vào tiền tuyến. “Ngày ấy, chúng tôi phải vận chuyển các ống dẫn xăng dầu băng rừng, vượt suối trong điều kiện bom đạn, thời tiết khắc nghiệt... Ăn vội lương khô, ngủ hầm dọc đường đã trở thành quen thuộc, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đến chuyện lùi bước” - bà Cương hồi tưởng.
Năm 1973, trong một chuyến vận chuyển xăng dầu qua tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị), bà bị thương, sau này được công nhận là thương binh hạng 3/4. Nhưng vết thương ấy không làm bà Cương chùn bước. Sau lễ duyệt binh, bà tiếp tục công tác tại đơn vị, đến năm 1976, chuyển về Huyện ủy Hương Khê làm việc. Năm 1986, bà sang công tác tại Nông trường chè 20/4 ở Hương Trà, đến năm 1992 thì nghỉ hẳn để chăm lo gia đình.

Chồng bà Cương là ông Phan Văn Việt (SN 1953), cũng là một người lính từng vào sinh ra tử. Ông nhập ngũ năm 1971, tham gia chiến đấu tại các chiến trường miền Nam, rồi sang Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế. Sau khi trở về, ông tiếp tục học tập tại Học viện Hậu cần rồi công tác tại Bệnh viện Quân y 4 (Nghệ An), từng giữ chức Chủ nhiệm Hậu cần của bệnh viện. Ông nghỉ hưu năm 2005 với quân hàm đại tá, là thương binh hạng 3/4.
Ông Việt chia sẻ: “Chiến tranh khốc liệt lắm, nhưng tôi may mắn được sống, còn nhiều đồng đội thì mãi mãi nằm lại. Vì vậy, tôi luôn trân trọng từng ngày bình yên. Đất nước độc lập, Nhân dân hạnh phúc, đó là phần thưởng lớn nhất cho thế hệ chúng tôi”.

Năm nay, ông Việt càng thêm vui mừng khi được Sở Nội vụ Hà Tĩnh mời tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Hà Nội với tư cách đại biểu. “Tôi thấy xúc động lắm bởi 50 năm trước, vợ tôi từng sải bước trong lễ duyệt binh, diễu hành. Giờ đây, tôi được ra Hà Nội xem diễu binh, còn cháu nội lại trực tiếp tham gia đội hình. Đó là niềm tự hào, vinh dự của gia đình tôi".
Người cháu mà ông Việt nhắc tới là em Phan Bảo Ngọc (SN 2004), hiện là học viên Học viện An ninh. Trong lễ kỷ niệm Quốc khánh năm nay, Ngọc tham gia đội hình diễu binh khối hậu cần - kỹ thuật.
Chia sẻ niềm vui khi tham gia đại lễ, Bảo Ngọc cho biết: “Khi nghe tin được chọn tham gia diễu binh, em rất hồi hộp nhưng cũng đầy tự hào. Ông bà nội kể nhiều về những năm tháng chiến tranh, về lễ duyệt binh 1975, nên em càng ý thức được trách nhiệm của thế hệ mình. Được sải bước trên Quảng trường Ba Đình đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là niềm tự hào và em sẽ cố gắng thể hiện thật nghiêm trang, mạnh mẽ.”
Qua lời kể của bà Cương, ông Việt hay cảm nhận của Bảo Ngọc, có thể thấy, thế hệ nào cũng đều lấp lánh niềm tự hào dân tộc trong ngày "Tết Độc lập". Đó cũng là mạch nguồn bất tận, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của dân tộc. Trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khi đất nước đang trên hành trình hội nhập và phát triển mạnh mẽ, niềm tự hào ấy càng được nhân lên, trở thành động lực để các thế hệ nối tiếp nhau viết tiếp bản hùng ca dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.