Trượt đại học, tôi khăn gói ra Hà Nội làm công nhân, gặp cậu bạn đồng hương cùng học thời cấp hai. Vốn đã quen biết, cùng cảnh xa nhà, cùng tuổi nên chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết rồi yêu nhau. Tính cậu hài hước, hơi trẻ con nên ở bên cậu tôi thấy mình luôn vui vẻ dù tính tôi cũng hơi nhiều suy nghĩ. Yêu rồi mới rõ cậu là người ham chơi, ít lo toan và cố gắng. Yêu nhau ba năm, tôi vài lần thăm dò chuyện cưới xin nhưng cậu bảo “vội gì, chúng ta còn trẻ”. Lý trí mách bảo tôi hãy tìm cách xa cậu, nhưng trái tim tôi không chịu nghe lời. Ngày tôi biết mình có thai, tôi vừa lo lắng vừa nghĩ “có khi có con rồi cậu ấy sẽ nghiêm túc nghĩ về chuyện đám cưới”. Nhưng biết tin xong cậu tránh mặt tôi suốt, gọi điện không liên lạc được, tìm đến công ty cậu làm không gặp. Gần một tháng sau tôi mới biết cậu đã nghỉ việc về quê. Cực chẳng đã, tôi cũng về quê.
Gặp tôi cậu mặt mày đỏ lựng bảo “nghĩ yêu cho vui thôi chứ chưa xác định lấy vợ, nghe em bảo có thai anh sợ quá”. Cậu bảo tôi tốt nhất nên bỏ thai đi, nhưng tôi không làm thế được. Cuối cùng tôi “mặt dày” tìm sang nhà cậu, hi vọng rằng vì cháu bố mẹ cậu sẽ bảo ban được cậu con trai đang ham vui của mình. Thế nhưng cuộc gặp gỡ chẳng khác gì một tảng đá đè vào tim tôi khi mẹ cậu ấy lạnh lùng tuyên bố: “Anh chị yêu nhau, ăn nằm với nhau ngoài đường ngoài chợ tôi không biết, lúc nào thằng T. nó bảo cưới vợ thì tôi cưới cho”.
Tôi hận cậu ta một, thì tôi hận mẹ cậu ta mười. Cũng là phận đàn bà, lại làm mẹ rồi, làm sao bà có thể nói với tôi những lời tuyệt tình như thế? Tôi dại thì rõ rồi, nhưng con tôi chẳng lẽ cả đời sống cảnh một đứa trẻ vô thừa nhận. Chuyện này cha mẹ tôi còn chưa biết, chi bằng bỏ nó đi khi chưa rõ hình hài. Nỗi đau từ bỏ con chưa nguôi thì tôi nhận tin cậu ta mất đột ngột trong một tai nạn. Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì đến chuyện nhân-quả như người ta hay nói. Tôi không tham dự đám tang cậu, chỉ đến nhà thắp nén hương. Mẹ cậu nhìn tôi khóc nấc, vậy mà tôi chẳng rơi giọt nước mắt nào. Chính tôi cũng không hiểu sao mình bỗng trở nên trơ lì như thế, trong khi sau nghi ngút khói hương kia là bức ảnh với gương mặt trẻ măng của người con trai tôi đã yêu.
Không lâu sau đó tôi có bạn mới, quen nhau từ một tin nhắn gửi nhầm, hỏi han qua lại, tán tỉnh rồi yêu đương. Chuyện nghe như phim nhưng đúng là như thế. Dù nhà hai đứa chỉ cách mấy cây số, nhưng chưa biết mặt nhau. Lúc đầu tôi chỉ xem như một trò vui. Lâu rồi như một thói quen, dần rồi nhớ, rồi yêu lúc nào không biết. Chúng tôi gặp nhau, hồi hộp như bất cứ cuộc hẹn hò đầu tiên nào khác. Gặp nhau lần đầu mà ngỡ như đã thân quen từ lâu lắm. Giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp như rót mật vào tai. Tôi đã yêu anh như thể chưa từng bị ai làm cho tổn thương đau đớn. Nhưng sự đời như thể trêu ngươi. Một hôm bạn tôi gọi điện hỏi:
- Ê, mày với anh H. là thế nào đấy?
- Tao và anh ấy yêu nhau.
- Mày có bị điên không, anh ta đã từng li dị và đang nuôi một cậu con trai 6 tuổi rồi đấy. Đừng nói là mày không biết nhé.
Tôi giật mình như người bước hụt, cái này quả là tôi chưa biết.
Trước mặt tôi những giọt nước mắt của anh bắt đầu lăn xuống. anh nói anh yêu tôi, vì yêu tôi mà chưa dám nói chứ không hề có ý lừa dối. Tôi nói tôi tin những gì anh nói, nhưng tiếp tục thì tôi không muốn. Tôi không hỏi vì sao gia đình anh đổ vỡ. Tôi cũng chẳng phải thanh cao gì mà chê bai anh, chỉ là tôi sợ cái cảnh sau này con riêng con chung, sợ cả làm cha mẹ tôi đau lòng. Tôi càng kiên quyết rời xa, anh càng bám riết níu kéo. Tôi là phụ nữ, dù tỏ ra cứng rắn nhưng thực tâm đôi lúc cũng yếu mềm, đôi lúc cũng lung lay. Cuối cùng tôi quyết định hẹn hò với V. anh bạn làm cùng công ty của tôi. Lâu nay V. vẫn hay quan tâm tán tỉnh nhưng tôi chưa thấy mình rung động. Tôi chỉ biết V. là con nhà đàng hoàng, tính anh hiền lành và hơi nhút nhát. Sau một thời gian qua lại chúng tôi đã tính chuyện kết hôn, bố mẹ V.cũng đã xuống nhà tôi nói chuyện người lớn. Tôi tin rằng khi biết tôi có người khác thì H sẽ buông bỏ, nhưng H luôn quấy rồi tôi, khi thì tỏ ra bi lụy van xin khi thì buông lời dọa dẫm. Đôi lần anh ấy còn rủ thêm người, mang theo gậy gộc chặn đường đòi đánh V. Vậy nên mỗi Lần V. đến nhà tôi lại phải tìm đường tránh cho anh về an toàn.
H. càng làm căng tôi càng thấy dứt khoát với anh ta là điều đúng đắn. Hẳn là trước đây vợ anh ta bỏ anh ta cũng vì thói côn đồ này. Dù anh ta nói rằng vì anh ta yêu tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không thể chấp nhận. Một lần anh ta gọi điện bảo muốn gặp tôi nói chuyện lần cuối, gặp rồi sẽ không làm phiền tôi nữa. Và tối đó anh ta đã giở trò đồi bại cưỡng bức tôi. Nhục nhã, đau đớn, nhưng tôi vẫn phải giấu nhẹm chuyện này đi, dù mỗi lần nhìn chồng sắp cưới quan tâm, tim tôi lại nhói lên đau đớn. Điều khủng khiếp hơn nữa là tôi đã có thai, và tôi chắc chắn cái thai đó không phải của người đàn ông mà tôi sẽ cưới.
Giờ thì tôi như đứng trước một khoảng trời tăm tối không còn nhìn thấy lối nào để đi. Bỏ cái thai đi? Tôi không làm được. Tôi không thể nhẫn tâm lần này đến lần khác giết con mình. Im lặng coi như đứa trẻ là con của V. tôi lại càng không thể. V không đáng bị tôi đối xử như thế. Còn bỏ V. để chấp nhận lấy người đàn ông tàn nhẫn đó, tôi quả thực không cam tâm một chút nào cả. Đám cưới thì đang đến dần, cái thai cũng ngày một lớn lên, và tôi thì đã có lúc nghĩ quẩn. Có lẽ chẳng ai gặp tình huống trớ trêu như tôi để có thể cho tôi một lời khuyên lúc này. Đến khóc bây giờ tôi cũng không muốn nữa. Trong lúc tâm tịnh hiếm hoi này tôi đang nghĩ về điều tồi tệ nhất.