Giữa thế giới vội vã này, áp lực công việc, gia đình và các mối quan hệ xã hội khiến chúng ta vẫn thường mơ ước về một cuộc sống ổn định, nơi mà với những giá trị vật chất đạt được, ta sẽ không phải xô bồ với đời và được sống an yên hơn. Nhưng những dòng tâm sự được một bà mẹ Việt kiều chia sẻ lại khiến nhiều người phải suy nghĩ nhiều về hai chữ “ổn định” ta hằng tìm kiếm trong cuộc sống.
Ảnh minh họa: Internet
Ngày con chia tay các bạn, mình tới đón nó. Cứ nghĩ sẽ thấy con mắt đỏ hoe vì sắp chia tay bạn bè, thầy cô, trường lớp. Thế nhưng con bé hớn hở ra mặt và hào hứng kể lại bữa tiệc chia tay ở sân trường hôm nay. Chỉ là pizza và khoai tây chiên, thêm 1 chiếc bánh ngọt nhưng bọn trẻ vui vẻ khác thường. Chúng ăn uống, chuyện trò và ghi lại cho nhau những dòng lưu bút lên sổ, lên áo.
Nhóm bạn thân của con gái tặng quà cho nhau, con bé nhận được khá nhiều quà, một chiếc áo tắm từ cô bạn thân nhất, trên đó còn được mẹ cô bé kia thêu tên con gái mình lên. Hai cuốn sách từ cậu bạn mọt sách và một buổi tâm sự từ cậu bạn thân ít nói.
Các thầy cô ai cũng xúc động, cùng bé con chụp hết bức ảnh này đến bức ảnh khác. Trong khi con gái hào hứng kể chuyện, thầy giáo trẻ người Pháp bước tới, hài hước hỏi nó: “Con không khóc à?”. Nó bảo: “Không ạ, con kiềm chế được.” Mình và thầy bật cười, không tin. Lúc mới từ Việt Nam qua đây, con bé cũng không khóc lúc chia tay bạn bè, nhưng nó òa khóc lúc ngồi trên chuyến bay và cả trong giấc ngủ những ngày sau đó.
Trên đường về nhà, con bé vẫn chưa hết chuyện để kể, những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, nghĩ ra cái gì thì kể cái đó, nhỏ nhặt, li ti như những chấm nhỏ trong cuộc đời dài của nó. Thế mà mình lại khóc, không chỉ bởi niềm vui, sự tử tế từ những người bạn với con mình, mà còn có chút lưu luyến như chính mình là người vừa tốt nghiệp vậy.
Vì tính chất công việc, chồng mình thường xuyên đổi chỗ ở, con bé cũng cứ cách 1-2 năm phải đổi trường học 1 lần. Mình vui vì con bé trân trọng mỗi một đoạn tình cảm dù là ngắn ngủi. Cũng tự hào, vì sự tử tế của con sẽ đổi lại những yêu thương của tất cả mọi người.
Gia đình mình lại sắp bước vào hành trình mới tại một đất nước mới, con bé sẽ có bạn mới, thầy cô mới, trường lớp mới. Vợ chồng mình cũng vậy, những mối quan hệ mới đang chờ cả gia đình ở phía trước. Tuy nhiên, mình tin rằng, đi rồi không phải là mất đi mà là để có được.
Được thêm biết bao bạn bè, thêm những kinh nghiệm sống, những câu chuyện để chia sẻ, để chúng lớn lên bên trên những chặng đường. Đến một lúc nào đó, con bé cũng sẽ lớn khôn và không cùng đi với bố mẹ nữa.
Ảnh minh họa: Internet
Nhưng chính những năm tháng không ngừng xê dịch này lại dạy cho mình một vài điều mà mình muốn gửi đến bé con của mình ngay lúc này đây: sự ổn định theo nghĩa đơn thuần không phải có một căn nhà, một chiếc xe hay tài khoản bao nhiêu con số mà con chưa thể làm ra, nó nằm ở trong chính tâm hồn con, một sự an yên thực sự. Ổn định là từ trong trái tim, là những giá trị con có được từ những chuyến đi, những người bạn, những cuốn sách, bức tranh, bản nhạc và những nền văn hóa con được tiếp xúc.
Sau này, khi tự đi trên con đường của mình, con có thể chọn dừng chân và sống cả đời hoặc một phần đời mình ở một mảnh đất nào đó. Nhưng đừng bao giờ lãng quên những cuộc chia tay. Con lớn lên từ đó, yêu đời và thấu hiểu vị trí của mình trong cuộc đời. Cũng đừng bao giờ quên hãy là một người tử tế./.