Em hết thương anh chưa mà đêm nào cũng như đêm nào, em cứ đợi chờ hoài một nick Facebook, thở phào nhẹ nhõm khi thấy đèn bật sáng? Em an tâm, anh vẫn còn ở đâu đó quanh đây thôi.
Em cứ chờ hoài một tin nhắn của anh, dù em biết chẳng có đâu. Nick anh sáng nhưng tin nhắn vẫn bặt vô âm tín. Tin nhắn gửi đi, đã hiển thị nút xem nhưng không một hồi đáp. Em cứ đợi, biết đâu một ngày nào đó anh sẽ nghĩ lại những ngày tháng hạnh phúc trước đây.
Em hết thương anh chưa mà có những ngày trái tim đau nhói, em hoảng hốt chẳng tìm thấy nick Facebook của anh đâu? Đã 2h sáng, em vẫn tìm trong danh sách bạn bè. Hóa ra mấy tháng nay anh chẳng đoái hoài gì đến em, cửa sổ chat cũng trôi theo khoảng cách của đôi ta.
Em mở ra, đọc những dòng tin nhắn ngày trước trong nước mắt. Có lẽ em còn thương anh đúng không? Có thương mới thấy đau nhói trong lồng ngực. Nước mắt chực trào, em đã cố ngăn nhưng chẳng thể xua đi được cơn đau ấy.
Em đã thử thức uống có cồn. Như mèo con tội nghiệp vẫy vùng trong cơn đau, em những tưởng em tự hành hạ mình như thế thì biết đâu anh sẽ thấy có lỗi và quay về. Nhưng anh vẫn bặt vô âm tín.
Em thử chấp nhận một người mới, đi chơi dăm ba hôm, quăng hình trên Facebook vu vơ, chỉ mong anh nhìn thấy và biết đâu sẽ nổi cơn ghen và quay về với em.
Nhưng em biết mình đã sai. Người mới cũng chẳng có tác dụng đưa anh về lại bên em.
Em sai rồi, khi đã đặt trọn niềm tin vào anh. Chỉ cần em đau đã có anh cạnh bên. Chỉ cần em buồn đã có anh vỗ về. Em vui, cũng có anh sẻ chia. Từ ngày quen anh, em bỏ bê lũ bạn, chẳng chăm chút cho mối quan hệ nào khác ngoài anh. Em đã nghĩ tình yêu là tất cả cuộc sống, là hơi thở của em.
Để rồi ngày anh đi, trái tim em vỡ vụn. Những mảnh vỡ tiếp tục cứa sâu vào lồng ngực đau nhói. Em yếu đuối đến mức không tự đứng dậy được sau những thương tổn của con tim.
Cũng hơn một năm trôi qua rồi, em hết thương anh chưa vậy? Em đã hủy kết bạn với anh trên Facebook, xóa số anh trong danh bạ điện thoại dù vẫn thuộc nằm lòng. Em biết tự mình làm vậy là thừa nhận bản thân yếu đuối, nhưng em sợ trái tim tiếp tục tổn thương một lần nữa.
Em chẳng chịu được đâu khi cứ thấy nick sáng đèn mà không có nổi một tin nhắn hỏi han hay cuộc điện, dù em biết anh vẫn thoải mái chém gió với đồng nghiệp, với những người thân quen. Em chẳng chịu được đâu khi danh bạ luôn hiện số ưu tiên là của anh mà chẳng dám ấn nút gọi.
Em đi chơi với bạn nhiều hơn, tự thưởng cho mình những buổi cà phê cuối tuần và làm việc hăng say quên ngày đêm. Đôi lúc hình bóng anh vẫn hiện trong đầu, đôi lúc trái tim vẫn nhói trong lồng ngực, nhưng em tự nhủ lòng rồi sẽ ổn thôi mà.
Có thể em chưa hết thương anh, nhưng anh có còn thương em nữa đâu. Chỉ mình em quay quắt trong nỗi nhớ niềm thương. Anh đã quay lưng thì cớ gì em cho phép trái tim mình tiếp tục chịu đựng?
Nick Facebook đã xóa, danh bạ cũng trống không, hình bóng anh cũng dần phai nhạt trong ký ức. Lần cuối cùng em gọi mình là mèo con gửi đôi dòng đến anh, có lẽ em sẽ hết thương anh, sớm thôi mà, sẽ mở lòng cho người mới làm vết thương của em liền sẹo.