Nhận được điện thoại gọi họp lớp, tôi xúc động đến nỗi run tay, suýt làm rơi con apple mới tậu. Sau 20 năm, tôi cũng có cơ hội gặp lại nàng…

Họp lớp

Nhận được điện thoại gọi họp lớp, tôi xúc động đến nỗi run tay, suýt làm rơi con apple mới tậu. Sau 20 năm, tôi cũng có cơ hội gặp lại nàng…

Hôm ấy, tôi cố tình chải chuốt, tóc tai vuốt vuốt các thứ đèm đẹp, comple phẳng lỳ, giày da sáng loáng, nước hoa thơm lừng. Đứa con gái biết tôi hồi hộp, còn trấn an tôi bằng một cái nơ đỏ rực gắn lên cổ áo. Nó gọi đấy là điểm nhấn trang phục, sẽ đem lại may mắn trong ngày đặc biệt. Tôi soi mình trước gương thêm năm phút, cảm thấy cũng ổn ổn, không phá style cho lắm, mới gật đầu cứng ngắc với nó rồi ra khỏi nhà.

Đến nơi, bạn bè tề tựu đã gần đủ cả. Tay bắt mặt mừng đến toát mồ hôi, tôi vẫn chưa thấy nàng tới. Cũng đúng, khi xưa, chính nàng vỗ ngực tuyên bố với tôi: Đi học muộn không phải là coi thường kỷ luật, mà đến trễ mới tạo được ấn tượng đặc biệt trong lòng thầy cô và bạn bè.

Bởi vậy nàng luôn được thầy giám thị với đội sao đỏ nhiệt liệt hoan nghênh, vượt qua biết bao phong ba bão táp của cô chủ nhiệm mà vẫn tốt nghiệp loại ưu. Anh hùng, mấy ai hiên ngang như nàng. Thân làm trai này, tự nhận là dân đen hèn kém, từ thủa ấy, cũng đã nguyện giao tim giao phổi, bám theo gót chân nàng… học hỏi.

Cánh cửa cứ mở ra đóng vào, lại thêm vài kẻ bóng bẩy thích khoe khoang. Tôi tưởng cổ mình đã dài thêm cả tấc. Cái nơ đỏ chết tiệt cứ sít vào cổ làm tôi không sao thở nổi. Bỗng ai quen quen… Tôi nhìn chằm chằm, lại chằm chằm… Có phải cô nữ sinh ngày ấy… Dáng hình nhỏ nhắn, mắt sáng long lanh, môi nhuận hồng hào, mái tóc dài bay rối tung rối mù trong gió, phảng phất như là hương, mà lại hiện hữu như là hoa. Trái tim tôi vọt lên tận cổ họng.

Nàng giờ to gấp ba tôi. Mỗi bước đi, nàng lắc lư mà tôi cứ ngỡ cái bình nước sơn hà nhà mình đang lăn. Đã thế, nàng còn mặc một bộ đầm xòe liền thân màu hồng phấn. Khi nàng ngồi xuống, tôi âm thầm cầu nguyện cho từng đường kim mũi chỉ, mong sao chúng nó được gia công chắc chắn, có thể ôm trọn mấy ngấn mỡ ở bụng nàng mà không đứt gánh giữa đường.

Nàng ôn tồn hỏi chuyện mọi người, từng vết chân chim nơi khóe mắt có khác gì mảnh ruộng Cà Mau mùa nắng. Nàng liếc thấy tôi, rồi cười nhăn nhở. Tôi đau đớn. Có lẽ, nàng không biết, răng nàng còn sót miếng rau?!

Ảnh minh họa

Tôi uống một hơi cạn chén rượu đầy để đổi lấy cái trừng mắt hình viên đạn của nàng. Tình đầu với mỗi thằng đàn ông như ngọn lửa âm ỉ cháy, mà hôm nay tôi chưa kịp lóe sáng nàng đã vội dội cả xô nước đá lên đầu. Càng nghĩ, tôi càng hận. Hận gã chồng kia yêu thương vô độ khiến nàng thừa dinh dưỡng. Trước đây, muốn tìm nàng ở chốn đông người, chỉ có cách hét thật to tên nàng. Mà hiện tại, nàng chỉ cần ngồi đó, hờ hững cũng đã thu hút hết sự chú ý của mọi người xung quanh.

Tiệc tàn. Nàng gọi cậu phục vụ gói vài món ăn, chắc để mang về cho gã kia. Tôi khinh bỉ, thật sự khinh bỉ. Quỹ lớp của chung sao nàng lạm dụng riêng như thế. Nàng hướng về tôi, cười cười. Tôi rợn hết tóc gáy, len lén nắm chặt tay dưới gầm bàn. Nàng càng gần, tôi càng cuống. Cuối cùng, nàng cũng đến trước mặt tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại, không dám thở mạnh, cố gắng tưởng tượng về cái bình nước sơn hà ở góc nhà.

Tôi nghe nàng thỏ thẻ: Ông xã, về thôi! Tôi thở phào một hơi. Lại nghe thấy giọng nàng ngân nga khe khẽ: Ai cho anh uống rượu? Lần trước vào viện chưa chừa à? Thôi xong, vậy là tôi biết, sau buổi họp lớp sóng gió sẽ có vài trận mưa gió trong nhà. Tôi lấy hết can đảm, ôm chầm lấy cái bình sơn hà của tôi, nịnh nọt:

- Ừ, theo em về nhà!

Theo phunuonline.com.vn


congthanh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh


Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]