Đã 48 năm trôi qua, nhưng nỗi đau nhức nhối bởi chất độc da cam/dioxin vẫn luôn giằng xé cựu binh Lê Văn Tửu (SN 1952), ở thôn Tân Đình, xã Toàn Lưu. Ông Tửu từng có thời gian tham gia chiến đấu tại Sư đoàn 571, Đoàn 559, trên chiến trường đường Trường Sơn và miền Tây Nam Bộ từ năm 1972-1975. Chính trong quãng thời gian này, ông đã bị nhiễm chất độc hóa học do đế quốc Mỹ rải xuống.
Sau khi phục viên, trở về quê hương, ông và vợ là bà Đoàn Thị Sinh (SN 1954) đón chào đứa con đầu lòng. Nhưng, không như niềm phấn khởi mong chờ, anh Lê Văn Phúc - con trai ông bà sinh ra đã mắc chứng bại não, hình hài co quắp. “Hơn 10 năm ôm con đi khắp các bệnh viện, tôi vẫn nuôi hy vọng có thể cứu chữa cho con trở về lành lặn như bao đứa trẻ khác. Nhưng tất cả đều vô vọng. Một lần, khi đọc tin tức trên báo về di chứng da cam, đối chiếu với những biểu hiện của con và kết luận của bác sỹ, vợ chồng sụp đổ khi biết con đã nhiễm chất độc dioxin và không thể nào cứu chữa”- bà Sinh nhớ lại.
Cũng tại xã Toàn Lưu, trường hợp của gia đình cựu binh Ngô Văn Tịnh (SN 1937) ở thôn Bến Toàn cũng bi đát không kém. Ông Tịnh nhập ngũ năm 1971, biên chế tại Trung đoàn 229, từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, Đường 9 - Nam Lào. Năm 1974, sau khi bị thương, ông phục viên trở về địa phương. Năm 1975, vợ chồng ông sinh được anh Ngô Văn Dũng. Đáng buồn, anh Dũng chịu di chứng da cam, chậm phát triển. Mặc dù nay đã 50 tuổi nhưng trí tuệ vẫn như đứa trẻ. Điều đáng nói, anh Dũng có một người con gái cũng di truyền chất độc dioxin từ bố, trí tuệ và tâm tính không được như người bình thường. Năm nay, đã bước vào tuổi 88 nhưng ông Ngô Văn Tịnh vẫn mang trong mình nỗi lo cho con trai và đứa cháu bị phơi nhiễm da cam.
Trường hợp sống trong nỗi đau dai dẳng bởi chất độc da cam của ông Lê Văn Tửu và Ngô Văn Tịnh ở xã Toàn Lưu chỉ là 2 trong hàng nghìn cựu binh Hà Tĩnh trở về sau chiến tranh. Theo báo cáo của Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin Hà Tĩnh, trong chiến tranh chống Mỹ, toàn tỉnh có hơn 19.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Không những bản thân họ chịu di chứng nặng nề mà con cái, thậm chí thế hệ thứ 3 là những người cháu của họ, cũng sống trong nỗi đau đớn vì những căn bệnh không thể cứu chữa.
Trong hơn 19.000 người phơi nhiễm chất độc hóa học, đã có 15.175 đối tượng (8.202 người nhiễm trực tiếp và 6.973 người gián tiếp) được xác lập hồ sơ và công nhận hưởng chế độ CĐDC/dioxin theo các nghị định, quyết định của Chính phủ. Đến tháng 5/2025, toàn tỉnh còn 2.972 người từng tham gia kháng chiến và 1.993 người con đẻ của họ bị nhiễm được hưởng chế độ.
Dù vậy, cũng theo Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh, hiện vẫn còn gần 900 người từng tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc dioxin nhưng mất giấy tờ chưa được công nhận. Cùng đó, có hàng nghìn đối tượng khác là con đẻ các đối tượng và nhất là thế hệ thứ 3 bị nhiễm dioxin nhưng hiện chưa có quy định về công nhận và được hưởng trợ cấp.
Để hỗ trợ các nạn nhân xoa dịu nỗi đau da cam, thời gian qua, cùng với chính sách của Nhà nước, Hà Tĩnh cũng đã tích cực thực hiện nhiều chương trình, hành động dành cho các đối tượng. Trong đó, giai đoạn 2015-2025, Hà Tĩnh chi trả hơn 1.430 tỷ đồng trợ cấp cho 22.150 lượt người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; hỗ trợ 10.200 lượt con đẻ nạn nhân với 325 tỷ đồng. Riêng năm 2025, số người đang được chi trả hằng tháng là gần 5.000 người, tổng kinh phí khoảng 14,2 tỷ đồng. Song song với đó, chính sách điều dưỡng, hỗ trợ giáo dục, nhà ở, việc làm, chăm sóc y tế… cũng được triển khai; có 3.645 người được hưởng chế độ điều dưỡng, 33 học sinh và sinh viên được hỗ trợ giáo dục; xây mới 127 nhà tình thương theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg.
Các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin toàn tỉnh còn phối hợp vận động hơn 40 tỷ đồng để sửa chữa 196 nhà tình thương, tặng quà, khám bệnh, hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân. Ngoài ra, các cấp, ngành thường xuyên sẻ chia, động viên sâu sắc đến các gia đình mang trong mình nỗi đau da cam. Giai đoạn 2015-2025, Hà Tĩnh đã trích ngân sách hơn 72 tỷ đồng để tặng quà gia đình người có công, trong đó gần 9 tỷ đồng dành cho các đối tượng phơi nhiễm da cam gián tiếp.
Cùng với chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, Hà Tĩnh cũng đã tích cực tham gia đóng góp tiếng nói mạnh mẽ ra tòa án quốc tế trong hành trình đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân da cam. Từ năm 2018 đến nay, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh đã phối hợp vận động và thu thập được hơn 40.200 chữ ký của Nhân dân toàn tỉnh ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga - công dân Pháp gốc Việt kiện 26 công ty hóa chất Mỹ, trong đó có những tập đoàn sản xuất chất độc dioxin sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Thông qua các chính sách của Chính phủ và tỉnh, sự nỗ lực vận động của các cấp hội nạn nhân CĐDC/Dioxin, nỗi đau da cam đã phần nào được xoa dịu, thế nhưng vẫn còn đó những “nhức nhối” âm ỉ từng ngày.
Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Hà Tĩnh bày tỏ: “Hiện nay, đời sống vật chất, tinh thần của hầu hết các nạn nhân chất độc hóa học còn rất nhiều khó khăn. Thời gian tới, chúng tôi kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục thực hiện tinh thần Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, từ đó nghiên cứu ban hành các chính sách, các văn bản pháp lý phù hợp với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là đảm bảo vai trò và hoạt động của tổ chức hội trong tình hình mới. Đặc biệt, mong muốn Chính phủ tiếp tục quan tâm sớm có chính sách cho các nạn nhân là thế hệ thứ 3 bị nhiễm chất độc da cam. Đồng thời, cần cơ chế giải quyết đặc thù cho các cựu chiến binh mất giấy tờ, bởi họ ngày càng lớn tuổi, sức khỏe suy yếu, rất dễ mất cơ hội được ghi nhận”.
Đã 64 năm kể từ ngày 10/8/1961 - ngày chiếc máy bay đầu tiên của không lực Mỹ phun rải chất độc, mở màn cho cuộc chiến tranh hóa học kéo dài suốt 10 năm ở miền Nam Việt Nam, đến nay, những mất mát, đau thương do thảm họa da cam/dioxin để lại vẫn vô cùng nặng nề. Nỗi đau da cam đã không chỉ là câu chuyện của quá khứ, mà còn là câu hỏi nhức nhối của hiện tại và tương lai, của công tác chính sách nói chung và nhất là đối với hành trình đi tìm công lý.