Mùa này ở mấy cái ao quanh làng lục bình nở tím ngát. Cả một sắc tím biếc mênh mang buồn bao trùm mặt nước. Thuở xưa chị nói chị thích hoa lục bình vì nó mang vẻ đẹp bình dị, thân thương như những thiếu nữ chân quê, nền nã. Còn em lại thích nó vì thấy nó buồn buồn. Có những ngày chị em mình đã ngồi ngắm lục bình không biết chán. Nội gọi về mà vẫn ngoái lại như thể đám mây tím mơ màng ấy sẽ biến mất khi chị em ta không nhìn nó nữa.
Vẻ đẹp bình dị của hoa lục bình |
Ngày em đi chị nói: “em là lục bình trên sông rồi sẽ trôi đi xa lắm. Còn chị là lục bình trong ao, sẽ mãi mãi ở lại nơi này”. Chị còn dặn, dù trôi đi hay ở lại thì chúng ta vẫn hãy là những cánh hoa lục bình, dẫu mỏng manh nhưng không yếu đuối mà kiêu hãnh vươn lên giữa nắng gió cuộc đời…Em nghe lời chị dặn, ra đi với tinh thần kiêu hãnh của những cánh lục bình. Và em đã gặp cả nỗi khổ đau lẫn niềm hạnh phúc ngọt ngào trong đời sống…Còn chị...
Em về không thấy chị vội ra gốc mưng bên bờ ao. Chị ngước đôi mắt đã hằn vết chân chim nhìn lại khi nghe tiếng bước chân em. Cả một trời lục bình buồn mênh mang đã in hằn trong đôi mắt chị…Chị lặng im khi nghe em hỏi chuyện lấy chồng. “Có những điều cần phải thả trôi đi chị ạ”. – “Chị là lục bình không trôi mà em…”. Giọng chị buồn buồn rơi trên đám lục bình đang độ mãn khai…
Bao nhiêu mùa hoa đã úa, người đi vẫn không về… Có lẽ nào lục bình không trôi thì sẽ mãi mãi cô đơn … Ngoài kia gió lao xao thổi trên ngọn tre, em bước đi trên con đường cũ mà nghe lòng mênh mang. Lục bình không trôi … Người đi không trở lại… Chị vẫn một mình ngắm những mùa hoa với lòng kiêu hãnh về sự chung thủy của mình... Ừ thôi. Có lẽ cuộc đời này sẽ đẹp hơn bởi những tấm lòng như thế! Chị hãy là những cánh lục bình kiêu hãnh nhé thương yêu!!!