3 cách kỷ luật con gây phản tác dụng

Kỷ luật sai không chỉ không mang lại hiệu quả, mà còn khiến trẻ lo lắng và hoang mang.

Tiến sĩ Chad Brandt, nhà trị liệu lo âu, tiến sĩ tâm lý học lâm sàng, ĐH Houston, (Mỹ) cho biết, khi kỷ luật con cái, cha mẹ phải tự đặt câu hỏi “muốn kết quả thế nào”.

“Mục đích của việc kỷ luật con là giúp trẻ hiểu tại sao những việc con làm là sai, để trẻ học hỏi và hành động sửa chữa sai lầm đó”, Brandt nói. Ông nhận thấy một số cách kỷ luật sai lầm phổ biến của cha mẹ.

Kỷ luật về thể chất

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh đánh đòn và các hình thức bạo lực khác không tốt cho trẻ. Có bằng chứng cho thấy kỷ luật thể chất có thể làm thay đổi cấu trúc não của trẻ và đánh đòn không phải phương pháp hiệu quả giúp trẻ hành động tích cực hơn.

Kỷ luật thể chất cũng góp phần vào một chu kỳ hành vi sai trái, khiến trẻ gặp rắc rối khi bắt chước theo. Tiến sĩ Brandt nói: “Cha mẹ không muốn con đánh bạn nếu bạn nó có lỗi, nhưng cha mẹ lại làm điều đó với con”.

Sợ bị đánh đòn làm trầm trọng thêm vấn đề hành vi, khiến trẻ bí mật với cha mẹ hơn. Ví dụ, chúng đánh bạn nhưng không khai thật với cha mẹ hoặc nói dối vì không muốn bị đánh đòn. Brant cho rằng, sử dụng kỷ luật thể chất không dạy trẻ thay đổi hành vi mà chỉ dạy trẻ cách né tránh.

Kỷ luật là dạy trẻ hiểu vì sao hành động của chúng là sai và nên làm thế nào trong tình huống tương tự sau này. Đứa trẻ bị phạt sẽ phát triển nhận thức về bản thân và cảm xúc. Vì vậy, theo Brandt, phạt con, cha mẹ phải đưa ra các quyết định thể hiện sự đồng cảm. Ví dụ, nếu con đánh bạn vì bạn cướp đồ chơi, hãy hỏi con sẽ cảm thấy thế nào nếu bị người khác đánh như vậy. Sau đó, nói với con nên lịch sự yêu cầu bạn trả lại đồ chơi hoặc nhờ người xung quanh giúp đỡ. Cuối cùng, hãy cùng con thực hành giải pháp vừa trao đổi.

3 cách kỷ luật con gây phản tác dụng

Kỷ luật khác trừng phạt trẻ, có nghĩa bạn dạy con hệ thống các quy tắc đúng để con thay đổi hành vi trong tương lai. Ảnh: Fatherly

Kỷ luật quá khắc nghiệt

Dù không phải đánh đòn, bạn cũng có thể vẫn quá khắc nghiệt với con. Ví dụ, nhiều bố mẹ chọn hình thức phạt phạt time-out (tách trẻ khỏi tình huống gây phiền nhiễu, giúp bé trấn tĩnh, suy nghĩ về những việc đã làm và tự rút ra bài học như úp mặt vào tường, đứng trong góc nhà...), nhưng kéo quá dài, sẽ phản tác dụng.

“Có một giới hạn thời gian trẻ có thể xử lý thông tin. Với trẻ nhỏ, giới hạn đó rất ngắn”, tiến sĩ Brandt cho biết. Vì vậy, nên kết hợp time out với một hình thức kỷ luật thích hợp khác giúp trẻ hiểu hành vi của mình là sai trái. Quá cực đoan sẽ nảy sinh cảm giác hoảng loạn, lo sợ trong trẻ.

Ví dụ, con ăn kẹo mà không xin phép, chúng sẽ không được ăn món tráng miệng hôm đó, nhưng đừng bắt con nhịn cả tuần.

Kỷ luật không nhất quán

“Quan trọng nhất của kỷ luật là phù hợp với các quy tắc và hậu quả. Trên thực tế, tính nhất quán sẽ quan trọng hơn hệ quả cụ thể, đặc biệt là khi trẻ còn nhỏ”, Brandt nói.

Một trong những kiểu kỷ luật không nhất quán thường thấy của cha mẹ là nói “không” với con. Ví dụ, nếu con đòi một cái kem, cha mẹ từ chối. Nhưng đứa trẻ vẫn đòi và gây chút áp lực, cha mẹ lại nhượng bộ. Sự mâu thuẫn này dạy con bạn rằng cứ cố gắng khóc lóc chắc chắn không sẽ thành có.

“Đối với đứa trẻ, cũng thật khó hiểu khi bố mẹ cho chúng làm bất cứ điều gì chúng muốn. Rồi bỗng một ngày, bọn trẻ vẫn như vậy mà lại bị la mắng”, Brandt cho biết thêm.

Sự thiếu thống nhất trong cách kỷ luật của cha mẹ cũng có thể khiến trẻ lo lắng. Chúng gặp khó khăn trong việc xác định bản thân nên hay có hành vi chống đối và thách thức để ngụy trang cho sự bất an đó.

Có thể không phải bạn lúc nào cũng có điều kiện kinh tế để nuôi dưỡng con trong một ngôi nhà ổn định, nhưng dạy con theo cách ổn định và nhất quán thì luôn trong tầm tay. Sự rõ ràng, nhất quán và tích cực tạo môi trường cho trẻ thừa nhận sai lầm và trưởng thành hơn.

Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast