Gần trưa ngày 10/2, những chiếc xe đầu tiên trong đoàn “Chuyến xe 0 đồng” của Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam đã cập bến quê hương. Dù còn lộ rõ sự mệt mỏi sau hành trình dài, nhưng trên khuôn mặt của mỗi hành khách đều ánh lên niềm vui khó tả khi được trở về quê nhà sau bao ngày mong đợi.
Trong dòng người trở về ấy, anh Nguyễn Hữu Anh (SN 1975, quê thôn Minh Hòa, xã Yên Hòa) cùng con gái là cháu Nguyễn Phương Trinh (SN 2014) không giấu được niềm xúc động. Được các tình nguyện viên hỗ trợ hành lý, cán bộ địa phương ân cần hỏi han, hai cha con anh cảm nhận rõ tình cảm ấm áp của quê hương ngay từ những phút đầu đặt chân xuống bến.
Anh Hữu Anh chia sẻ: “Gần 20 năm vào miền Nam lập nghiệp, thu nhập không dư dả nên gia đình tôi ít có điều kiện về quê đón Tết. Đây là lần thứ hai tôi tham gia chương trình “Chuyến xe 0 đồng”. Lần trước, tôi đi một mình và có những trải nghiệm rất tốt nên năm nay đăng ký cho con gái cùng về. Với tôi, được đưa con về quê đón Tết là niềm hạnh phúc rất lớn”.
Anh Nguyễn Hữu Anh và con gái cập bến quê hương an toàn.
Cũng chung niềm vui ấy, chị Võ Thị Hồng Thái (SN 1981, quê thôn Châu Lĩnh, xã Đức Thọ) cùng chồng và con trai út 5 tuổi trở về quê trên chuyến xe số 03 của chương trình. Gần 20 năm qua, gia đình chị Thái chưa từng đón Tết ở quê nhà vì quãng đường xa xôi, con nhỏ, chi phí tàu xe lớn so với thu nhập.
Gia đình chị Võ Thị Hồng Thái được cán bộ địa phương, đoàn thể hỗ trợ, hướng dẫn phương tiện di chuyển.
“Lần đầu tiên gia đình tôi đăng ký chương trình “Chuyến xe 0 đồng” và được xét duyệt, chúng tôi vui mừng không kể xiết. Xe mới, ghế ngồi thoải mái, ban tổ chức rất chu đáo. Có con nhỏ đi cùng nhưng cháu rất dễ chịu nên suốt hành trình cả nhà đều yên tâm, vui vẻ. Được hỗ trợ vé xe giúp chúng tôi giảm bớt rất nhiều chi phí đi lại. Sau bao năm đón Tết xa quê, năm nay, được về nhà, tôi thực sự hạnh phúc” - chị Thái bộc bạch.
Không chỉ có công nhân, người lao động, “Chuyến xe 0 đồng” còn chở theo nhiều sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại TP Hồ Chí Minh. Những gương mặt trẻ đầy háo hức khi được trở về quê hương, nhất là khi hành trình ấy được đi cùng những người đồng hương.
Bạn Nguyễn Lâm Phong (SN 2006, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công - phân hiệu TP Hồ Chí Minh) cùng gia đình đăng ký tham gia chương trình nhưng được bố trí đi khác chuyến xe với bố mẹ và em gái. Xe của Phong về đến Hà Tĩnh sớm hơn gần một tiếng (khoảng 8h20 sáng nay), cậu đứng chờ để cả gia đình cùng về nhà ông bà nội tại thôn Tiến Châu - xã Thạch Châu.
“Dù không đi cùng xe với gia đình nhưng trên xe toàn là bà con, bạn bè đồng hương nên em rất vui và thoải mái. Em chắc rằng đây sẽ là một cái Tết thật sự ấm áp, trọn vẹn với gia đình mình” - Phong chia sẻ.
Bạn Nguyễn Lâm Phong cùng nhiều sinh viên theo đoàn xe về quê đón Tết.
Đằng sau những chuyến xe an toàn, nghĩa tình là sự đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của ban tổ chức, đội ngũ tình nguyện viên và các tài xế. Với bác tài Phạm Thanh Hiền (SN 1979, quê Kiên Giang) và những người đồng nghiệp, quãng đường hàng nghìn km trong hơn 20 tiếng đồng hồ từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Tĩnh khá nhiều áp lực nhưng cũng không ít niềm vui.
Ban tổ chức tặng quà, gửi lời cảm ơn đến các tài xế đã tham gia "Chuyến xe 0 đồng".
Anh Hiền chia sẻ: “Tôi và một người đồng nghiệp thay nhau cầm lái để đảm bảo an toàn. Dù mệt, nhưng chúng tôi luôn nhắc nhau phải thật cẩn trọng, bởi sau tay lái là tính mạng của rất nhiều con người, nhiều gia đình đang mong ngóng được đoàn viên. Được góp phần mang đến một cái tết trọn vẹn cho bà con xa quê là niềm vui và động lực rất lớn với chúng tôi”.
Khi đoàn xe cập bến, những người con xa quê còn được ban tổ chức trao tặng các suất quà tết; đoàn cán bộ địa phương đón tiếp, hướng dẫn và hỗ trợ phương tiện di chuyển về tận nhà. Những cái bắt tay, nụ cười và lời chúc an lành, hạnh phúc càng làm ấm thêm hành trình trở về.
“Chuyến xe 0 đồng” không chỉ là những chuyến xe đưa người lao động, sinh viên về quê ăn tết mà còn là hành trình chở đầy nghĩa tình, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Đó là sợi dây gắn kết bền chặt giữa quê hương và những người con xa xứ, để mỗi độ tết đến, xuân về, niềm đoàn viên và yêu thương lại được vẹn nguyên, lan tỏa.