“Tôi không ký, cô muốn làm gì thì làm”. Tôi vứt cái đơn lên bàn, đứng dậy. Chúng tôi hay xích mích, ngay từ hồi mới lấy nhau. Tính tôi ít nói, trầm lặng, cô ấy thì sốc nổi, ngang bướng, thích làm gì là làm bằng được. Thỉnh thoảng góp ý nhẹ nhàng thì cô ấy bảo rằng tôi “dạy đời”. Lần nào cãi cọ cô ấy cũng đòi ly hôn. Cái chiêu đòi ly hôn nghe mãi cũng nhàm cho nên đến giờ, lấy nhau được 3 năm rồi, tôi cũng chẳng thèm chấp nữa.
“Anh không hiểu à? Tuổi tôi với anh là đại kỵ, không ly hôn thế nào cũng có một người chết”. Nghe cô ấy nói thế, tôi phát khùng: “Phỉ phui cái mồm cô đi, ai bảo cô thế?”. “Thì anh thấy đấy, từ ngày lấy nhau đến giờ có ngày nào sống hòa thuận yên ổn đâu. Hôm qua chính một ông mù ở ngoài đường đã “ngửi” thấy em đi qua và phán thế. Người ta mù, không nhìn thấy em mà còn nói thế, thì chẳng nhẽ là vô căn cứ”.
Tôi chỉ còn biết ôm đầu vì sự ấu trĩ của vợ: “Tôi lạy cô, vấn đề là cô lại đi tin một lão mù nói nhảm”. “Anh không ký thì tôi sẽ đâm đơn ly hôn một mình, tôi không dại gì chết chung với anh”. Cô ta giật cái đơn rồi hớt hải đi thẳng.
Tôi tưởng rằng cô ấy cũng chỉ mụ mị vài ba hôm rồi “tỉnh” lại thôi, không ngờ cuối tuần cô ấy triệu tập cuộc họp gia đình khẩn cấp gồm cả hai bên nội ngoại để bàn việc ly hôn. Cuộc họp hôm ấy biến thành một trận “khẩu chiến” của những người không cùng ý kiến và kết quả là: “Việc của vợ chồng chúng mày thì chúng mày tự quyết”.
Cô ấy đâm đơn lên tòa án, bị tòa bác đơn vì lý do không chính đáng. Cô ấy lồng lộn lên và đổ tội cho tòa án, nếu cô ấy có “mệnh hệ” gì thì tòa phải chịu trách nhiệm. Cô ấy về gây áp lực với tôi bắt tôi ký vào đơn rồi sáng nào cũng tụng kinh gõ mõ khẩn cầu “quan trên xá tội”, cho cô ấy thời gian để ly hôn.
Sau khi bị bác đơn, theo quy định của pháp luật thì một năm sau mới được nộp đơn lại, cho nên cô ấy luôn sống trong cảnh sợ hãi, đâm ra chì chiết tôi. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng tôi không thể chiều theo ý vợ, nếu ly hôn thì chẳng khác nào vào hùa với cô ấy mê tín dị đoan.
Hơn một năm sau, cô ấy lại nộp đơn ly hôn. Lần này cũng bị bác đơn dù cô ấy đã nhờ vả hết luật sư này đến thẩm phán nọ. Hai năm sau, cô ấy và tôi vẫn sống khỏe. Tôi bảo với vợ rằng, ông thầy mù ấy nói đúng, trước sau gì anh và em cũng chết, nhưng chắc là phải “hai cái năm mươi”.
Quay lại thời điểm cô ấy bị stress vì “sợ chết”, thỉnh thoảng tôi phải “chữa stress” cho cô ấy bằng “chuyện ấy”, chính vì vậy trong khi chờ tòa “thụ lý” đơn, giờ cô ấy đang mang bầu đứa con thứ 2 của chúng tôi. Còn 2 tháng nữa là cu cậu ra đời. Vợ tôi bớt bướng bỉnh hơn vì trong lúc cô ấy nghĩ mình sắp chết, cô ấy đã biết trân trọng cuộc sống hơn.