Trưa tháng 5, nắng vàng rực, chói chang trên những cánh đồng, xiên dài trên những lối quê… Đi trong cảnh sắc ấy, lòng tôi chợt nhớ ngõ quê những ngày ấu thơ…
Sáng sớm, bước chân người qua đường như thêm phần hối hả khi trong ngôi trường của những đứa trẻ, trong leo lẻo một nỗi háo hức “Tết, tết, tết, tết đến rồi...”. Đâu đó, trên hành trình xa xứ, những đứa con ly quê cũng đang mong ngóng trở về...
Tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất đầu đời, vừa trong trẻo, hồn nhiên, vừa hồ hởi, ríu rít, định hình một tính cách, bồi đắp một tâm hồn, định hướng một tương lai.
Một sáng xuân trên cánh đồng, những giọt sương long lanh như hạt ngọc. Hoa cỏ non tơ trong nắng ban mai bừng sáng, thứ ánh nắng ấm áp, trong lành như thức dậy muôn ngàn mắt lá sinh sôi.
Cuộc đời như dòng sông xanh thắm song hành với đôi bờ thời gian. Những rét mướt cuối tiết Đại hàn để ủ nhựa cho miên man chồi non cành biếc. Nụ xuân nhu nhú dậy thì, run rẩy khoe mình theo nắng xuân mới nở. Bao nhiêu cảm xúc bâng khuâng khi ta chào đón xuân mới Quý Mão trên thành phố Hà Tĩnh thân yêu.
Cuối năm, những người con xa quê lại nhớ tới quê nhà. Nỗi nhớ hiện hữu thật đẹp, khát khao cháy bỏng muốn được trở về quê thật nhanh mà tận hưởng, mà ôm trọn cả vào lòng.
Mới đó mà đã hơn 10 năm ông tôi đi xa. Tôi - đứa trẻ con năm nào líu ríu theo dì, theo mẹ về quê giờ đã trở thành người mẹ, lại vẫn líu ríu dắt hai đứa con nhỏ về thăm quê ngoại mà lòng vẫn không hết bồn chồn.
Ngày ấu thơ, theo nhịp võng kẽo cà, kẽo kẹt là lời ru của mẹ: “Con cò bay lả bay la…” đưa tôi vào giấc ngủ... Hình ảnh cánh cò theo tôi từ độ ấy. Tôi cũng thương những cánh cò từ độ ấy
Mỗi buổi sáng ươm nắng, tôi thường ngồi dưới gốc cây mận quân đổ dài. Cây có nhiều gai, lá lấp láy muôn vàn sợi nắng. Đó là thứ cây ăn trái trong vườn mà tôi nhận ra nó gợi lên muôn vàn điệu nhạc...
Là câu hát hay câu thơ tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, mỗi sớm mai thả bộ dọc con phố nhỏ ngát hương sen hướng ra công viên là giai điệu ấy lại ngân nga trong tâm hồn mình. Mà không yêu sao được khi tôi được đón ban mai giữa ngan ngát màu xanh và hương thơm của cỏ cây hoa lá!
Thời gian trôi quá nhanh, thấm thoắt mới xuân đó mà nay hè đã vơi. Hôm qua, nghe điện thoại mẹ gọi nói mới gửi một thùng vải vườn nhà, trong lòng tôi lại nôn nao khó tả…
Trước đây, trong mái bếp của mỗi gia đình, ngoài chỗ để mắm muối và đun nấu, thì bao giờ cũng có một gian rộng chuyên dùng đựng thóc lúa, giần sàng, chiếc cối giã gạo cùng chiếc cối xay thóc được làm bằng tre.
Quê hương tôi là một vùng quê ven biển. Mỗi khi hè đến, những cơn gió lào ập đến mang theo cái nóng rát da rát thịt. Cát trên đồng theo gió bay mịt mù như sương khói. Những vòng xoáy cát cuồn cuộn bay lên đuổi nhau trên cánh đồng làng, lũ trẻ chúng tôi thi nhau chạy ra xem và hù nhau đó là “ma cun cút”.
Chuyến tàu thời gian cuối cùng cũng lăn bánh đến những ngày cuối năm. Một năm với ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngỡ là dài nhưng lại trôi nhanh một cách không ngờ.
Bao giờ cũng vậy, hễ cứ tháng bảy âm lịch tới là những cây thị trong vườn nhà tôi lại bắt đầu vào mùa quả chín. Đầu tiên là những quả chín bói, khi phải tinh con mắt lắm mới quan sát thấy những quả thị chín nép mình lấp ló sau các tán lá xanh biêng biếc ở trên cao.
Khu vườn nhà tôi có nhiều loại cây, nhưng mít là nhiều hơn cả. Vào mùa hè, quả mít bám trên thân cây, đu đưa treo mình trên cành trông đến là vui mắt. Rồi mùi mít chín thơm tho lan theo làn gió.
Chiều quê, đồng làng mênh mang gió, hoàng hôn xuống bình yên với những cánh chim vội vã bay về tổ ấm. Gió nhẹ nhàng qua lũy tre làng. Ngọn gió đã thổi suốt những tháng ngày ấu thơ chân trần chạy chơi cùng bạn bè trong xóm.
Tháng ba chạm ngõ, ở phố mà lòng tôi bồn chồn khôn nguôi. Là bởi ký ức đang rưng rưng với màu hoa xoan tím quê nhà. Loài hoa mộc mạc, giản dị vương vít đầy khắp ngõ quê…
Tự nhiên những ngày này, tôi lại hay nghĩ về thôn quê Hà Tĩnh, về cánh đồng, về vụ gặt. Mẹ tôi vẫn có thói quen vo gạo bằng cái rá đan bằng tre, dần sàng, thúng mủng bằng tre, mặc dù bây giờ đồ nhựa nhiều, lắm sắc màu, lại rẻ.
Những năm tháng phiêu bạt xứ người, thổn thức trong tôi là nỗi nhớ da diết bữa cơm quê dân dã, chân chất vị nắng mưa mà mẹ đã trọn lòng gửi vào đó tình yêu thương đậm đà.