Cánh đồng xuân ngập tràn nắng gió.
Từng chú chim chìa vôi nhảy nhót, những đám ruộng đang chuyển màu xanh, xa xa chấp chới từng cánh én vẽ lên cánh đồng xuân những vành sóng vô định giữa cung trời.
Thấp thoáng có bóng người cắm cúi bên chân ruộng, những người nông dân luôn bầu bạn với cánh đồng suốt bốn mùa chẳng quản nắng mưa.
Bất chợt lòng tôi lắng lại, bởi mấy khi có dịp trở lại với ruộng đồng. Từ ngày xa quê, cuộc sống cứ như một guồng quay cuốn đi không dừng lại. Bao năm tháng tất bật vì mưu sinh và bươn chải, làng quê và cánh đồng luôn được giấu kín trong sâu thẳm mỗi giấc mơ.
Cánh đồng xuân hôm nay ngập tràn nắng gió, những con đường thẳng tắp trải bê tông thay cho từng bờ vùng, bờ thửa. Mương máng cũng được bê tông hóa. Những đám ruộng phẳng lì rộng đến hàng chục mẫu, không như ngày trước, những đám ruộng to nhỏ, cao thấp chi chít trên cánh đồng. Công cuộc đổi mới, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đã và đang làm thay đổi toàn diện về sản xuất nông nghiệp.
Trên mỗi làng quê đang rộ lên phong trào xây dựng cánh đồng mẫu, dồn điền đổi thửa, những đám ruộng trải ra mênh mông hơn. Cày bừa, gặt hái, gieo giống cho đến phun thuốc bảo vệ thực vật đều sử dụng máy móc. Cơ cấu lại ruộng đồng và hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp đang làm thay đổi diện mạo làng quê, thay đổi cơ cấu và nâng cao hiệu quả lao động sản xuất của người nông dân.
Trên cánh đồng hôm nay, tôi thẫn thờ đứng nhìn mê mải, phóng tầm mắt ra bốn phía mà không thể định hình ra đám ruộng ngày xưa mình từng cùng mẹ cha cày bừa, cấy hái. Những đám ruộng cao thấp nhờ có máy móc san sửa đã trở nên bằng phẳng mênh mông. Con kênh uốn lượn ngày nào lởm chởm cây cỏ may xâu kín gấu quần bây giờ đã được bê tông hóa. Đâu rồi con đường khấp khểnh dấu chân trâu từ đồng đi về làng?
Sáng nay đứng giữa cánh đồng quê, mênh mang gió nắng. Những chiếc máy phay đất cứ ì ầm ngang dọc, tôi nhớ hình ảnh những chiếc cày chìa vôi, cày 51, cải tiến... Bao nhiêu vật dụng nhà nông xưa dần trôi vào quên lãng, bấy nhiêu ký ức cứ đầy lên trong mỗi chúng ta.
Mẹ tôi suốt một đời cơ cực trên đồng, một nắng hai sương tảo tần như thân cò lặn lội. Giờ tuổi cao, không thể bước ra đồng như trước nữa nhưng mẹ không bao giờ thôi nhớ ruộng đồng, nhớ những thửa ruộng mẹ đã từng năm nắng mười mưa làm ra hạt thóc, củ khoai nuôi tôi khôn lớn.
“Mẹ tôi suốt một đời cơ cực trên đồng, một nắng hai sương tảo tần như thân cò lặn lội”.
Cánh đồng xưa là nơi hò hẹn, bao lứa gái trai làng tôi đã nên duyên chồng vợ từ những đêm trăng, những vụ cấy hái trên đồng. Cánh đồng chan đầy nắng mưa, khổ nhọc, bao lớp người quê đã sinh ra, lớn lên, sống vui buồn trên cánh đồng rồi trăm năm lại trở về hòa vào cánh đồng như cát bụi! Cánh đồng làng quá đỗi thiêng liêng!
Sáng xuân nay, bên ruộng hoa dập dìu từng đôi trai gái. Nhưng họ không phải là người làng tôi, họ là khách du xuân dừng lại để ngắm hoa cỏ, cánh đồng, “check-in”. Cánh đồng làng tôi có thể sẽ được giới thiệu với công chúng nhiều nơi qua các trang mạng, qua những chàng trai, cô gái du xuân.
Tôi nhẩn nha bước trên đồng, mùi hương của cỏ hoa và có cả mùi hương của đất. Tôi hít căng lồng ngực, hơi thở của mùa xuân, của đất trời đang trải ra trên cánh đồng. Lúa mới bắt đầu bén rễ, màu lá mạ non tơ ngút ngát một màu xanh miên man. Ký ức và hiện tại trộn lẫn trong tôi hòa vào cánh đồng xuân bất tận.