Ngày 15-4, bà Muriel E. Bowser, thị trưởng thành phố Washington D.C kêu gọi tổ chức bỏ phiếu trên toàn thành phố về việc đưa thủ đô nước Mỹ trở thành tiểu bang thứ 51.
Thị trưởng Washington D.C, bà Muriel E. Bowser - Ảnh: Infobae
Theo Washington Post, với tuyên bố này, bà Muriel E. Bowser đã xới lại một vấn đề đã ấp ủ trong nhiều thập kỷ. Cùng đó, bà thị trưởng Washington D.C cũng bày tỏ quyết tâm sẽ đưa vấn đề này ra trước quốc hội Mỹ, đồng thời giúp người dân hiểu về những quyền công dân đầy đủ hơn nếu Washington D. C trở thành một bang độc lập thay vì là một đặc khu như hiện nay.
Tại lễ kỷ niệm 154 năm sự kiện giải phóng nô lệ của cố tổng thống Abraham Lincoln tại thủ đô Washington D.C, bà thị trưởng Bowser nói: “Tôi đề nghị chúng ta sẽ có một bước đi quả quyết hơn hướng tới nền dân chủ ở Đặc khu Columbia. Điều này sẽ đòi hỏi chúng ta gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Quốc hội và với các khu vực còn lại của đất nước là chúng ta không chỉ đòi hỏi một phiếu trong Hạ viện. Chúng ta cần hai thượng nghị sỹ, những quyền công dân trọn vẹn ở đất nước vĩ đại này”.
Đặc khu Columbia cũng đã có những động thái tỏ thái độ thách thức quốc hội khi năm nay, lần đầu tiên bà Bowser và Hội đồng đặc khu Columbia lên kế hoạch thực hiện việc tự chi tiêu ngân sách địa phương tổng cộng 13 tỉ USD mà không cho phép quốc hội can thiệp vào khoản ngân sách đó.
Theo đó, Washington D.C sẽ bắt đầu chi tiêu ngân sách của họ theo cách điều hành riêng của chính quyền sở tại nếu các nghị sỹ liên bang không có hành vi cản trở nào.
Bà Bowser cho rằng cuộc đấu tranh giành độc lập về tài chính của thành phố được xem như bước đệm để Washington D.C trở thành một bang.
Khi lập kế hoạch cho cuộc bỏ phiếu về việc đưa đặc khu Columbia trở thành bang thứ 51 của nước Mỹ vào tháng 11 tới, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, bà thị trưởng đã có ý đặt vấn đề này vào vị trí trung tâm và cần để ý trước tiên với tân tổng thống và Quốc hội.
Vào đầu những năm 1980, đặc khu Columbia cũng từng có ý định trở thành một bang độc lập. Thị trưởng thành phố khi đó là ông Marion Barry đã đệ trình lên Quốc hội đơn kiến nghị tập thể về việc này, tuy nhiên yêu cầu đã bị bác bỏ.
5 tháng sau khi hiệp ước đối tác chiến lược Nga - Iran được ký kết, chính phủ Iran đang phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ các cuộc tấn công của Israel. Và Nga, ngoài các cuộc gọi điện và tuyên bố lên án, không thể hiện vai trò hỗ trợ nào.
Tình hình căng thẳng đã leo thang khi lực lượng Syria đã giao tranh với nhóm dân quân Hashd Al Shaabi do Iran hậu thuẫn vào ngày 14/6, chỉ một ngày sau cuộc không chiến giữa Israel và Iran.
Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Iran phải “đầu hàng vô điều kiện” và khẳng định rằng “hiện chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn không phận Iran”.
Trong ngày giao tranh thứ 5 liên tiếp, quân đội Israel thông báo đã tiến hành "nhiều cuộc tấn công diện rộng" nhằm vào các mục tiêu quân sự ở phía Tây Iran.
Cơ quan Quản lý khẩn cấp quốc gia Nigeria (NEMA) ngày 17/6 cho biết tổng cộng 6.527 người thuộc 1.069 hộ gia đình đã phải rời bỏ nhà cửa sau vụ tấn công của các tay súng vũ trang tại làng Yelewata, bang Benue, miền Trung Nigeria. Phần lớn số người sơ tán là phụ nữ và trẻ em, hiện cần được hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nước sạch và thuốc men.
Ba Lan, Nhật Bản, Ấn Độ đang tổ chức di tản công dân khỏi Israel và Iran; trong khi hàng nghìn người dân đổ xô rời khỏi Iran, tích trữ nhu yếu phẩm và tìm nơi trú ẩn do lo ngại căng thẳng leo thang.
Phnom Penh cảnh báo sẽ dừng nhập rau củ quả ở mọi cửa khẩu tiếp giáp với Thái Lan, nếu phía Thái Lan không điều chỉnh khung giờ hoạt động tại cửa khẩu biên giới theo thời gian quy định như trước.
Cuộc tấn công đáp trả của Iran nhằm vào Israel diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel tiến hành không kích quy mô lớn vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran.
Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã chính thức đệ trình yêu cầu lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) nhằm tìm cách giải quyết tranh chấp biên giới đang diễn ra liên quan đến quần thể đền Ta Moan Thom, Ta Moan Tauch và Ta Krabei, cũng như khu vực Mom Bei.
Iran đã phóng tên lửa siêu vượt âm nhằm vào lãnh thổ Israel trong khi Tel Aviv tiếp tục không kích vào các mục tiêu quân sự tại Tehran, trong đó có trụ sở Bộ Quốc phòng Iran.
Trong bối cảnh xung đột Iran - Israel leo thang, Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump đang chia rẽ về việc liệu Mỹ có nên can dự vào một cuộc xung đột nữa hay không.
Ngày 10/6, Anh, Canada và các đồng minh khác đã công bố lệnh trừng phạt đối với 2 bộ trưởng trong Chính phủ Israel theo đường lối cứng rắn vì liên tục kích động bạo lực chống lại người Palestine.
Iran đã tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ở hai thành phố Jerusalem và Tel Aviv.
Giới chức Iran gửi thư lên Liên Hợp Quốc, nói rằng Israel đã đưa ra "lời tuyên chiến" khi tập kích nước này, kêu gọi các quốc gia có biện pháp buộc Tel Aviv chịu trách nhiệm.
Tổng Giám đốc IAEA nhấn mạnh các hành động quân sự đe dọa an toàn của các cơ sở hạt nhân có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với người dân Iran mà còn với cả khu vực và toàn cầu.
Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel khẳng định Israel "đã đến thời điểm không thể quay lại” và tình hình hiện nay buộc nước này phải hành động quyết liệt để bảo vệ sự tồn tại của mình.
Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của Air India rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad trong hành trình đến sân bay Gatwick tại Thủ đô London của Anh, đã có ít nhất 133 người thiệt mạng.
Khi chính quyền ông Trump quyết áp đặt biện pháp cứng rắn, làn sóng biểu tình có thể trầm trọng hơn ở Los Angeles và thậm chí vượt ra ngoài phạm vi thành phố.