Trong làn mưa bụi tháng Ba

Ngày còn sống, bà tôi thường nói mưa bụi tháng 3 còn mang theo cả hơi ấm của đất trời cho lúa đẹp thì con gái, cho hoa bưởi trắng cành, cho muôn loài cây đơm hoa, kết trái…

Cuối tháng 2, nắng đã ửng hồng má môi thiếu nữ, người người vội tìm áo mỏng để mặc, ấy thế mà khi ông già thời gian vừa nhón gót sang tháng 3 đã thấy mưa bụi đổ mờ khắp nẻo mang theo hơi lạnh rất dễ chịu.

“…Em ơi sáng nay mưa bụi bay/ Mùa xuân tìm đến bên ta từng chấm nhỏ”, không biết Vũ Duy Thông viết những câu thơ ấy vào thời điểm nào nhưng với những trải nghiệm của lòng mình thì mỗi lần mưa bụi tháng ba trở về bay đầy ngõ phố là tôi lại liên tưởng tới nó như một sự trở về đầy da diết của mùa xuân.

Chính mùa xuân đang sợ con người quên lãng nên nhờ mưa bụi tìm đến lòng người và gieo vào đó những xúc cảm khó quên. Khác với sự lê thê của tháng giêng, mưa bụi tháng ba ít hơn, nó giống như là nỗi nhớ chơi vơi, gần gũi mà xa xôi, mơ hồ. Đi qua những ngày nắng ấm, những làn mong manh ấy lặng lẽ trở về như một gã trai si tình đến ấp yêu đồng lúa, quấn quýt nương dâu, yêu chiều hoa trái và vấn vít với những con đò, triền sông, sóng nước, vương vấn tâm hồn con người.

Có lẽ tôi yêu tháng ba, nhất là khi mưa bụi đổ mờ cảnh vật bắt đầu từ khu vườn của nội. Đó là nơi có nhiều loài cây trái mà tháng ba nào cũng xanh mướt và thơm ngát hương đồng nội. Nhà của nội hướng ra cánh đồng lúa xanh rì và có đầy đủ các nét vẽ trong bức tranh làng quê với hai hàng cau thẳng tắp uốn cong theo giậu chè mạn hảo trước ngõ, với những cây bưởi đào, bưởi đường, với dâu da, thanh trà, lòng đỏ trứng gà và cả giống mơ, mận được ông mang về từ làng Trầm Thị (Hương Điền – Vũ Quang), với bờ ao phủ đầy hoa xoan tím...

Trong màn mưa bụi mong manh khu vườn ấy càng trở nên hư ảo và đượm màu cổ tích. Ngày theo con cháu lên xóm mới, bà nội vẫn giữ lại khu vườn như giữ lại kỷ vật thiêng liêng mà ông để lại và hầu như tháng 3 năm nào bà cũng trở về sống giữa miền hoa trái ấy. Từ khu vườn thanh bình đó, tôi đã từng ngồi lặng yên ngắm cánh đồng quê trầm mặc trong làn mưa bụi huyền ảo. Không gian yên ắng đến độ có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của đàn cò trắng kiếm ăn gần đấy hay tiếng gặm cỏ của lũ trâu bò trên bờ dường bờ thửa và cả tiếng châu chấu, cào cào đá nhau.

Bến sông trầm mặc trong làn mưa bụi tháng Ba
Bến sông trầm mặc trong làn mưa bụi tháng Ba

Cũng từ những góc nhỏ trong khu vườn ấy tôi đã được nội truyền cho niềm tin vào cuộc sống thông qua những câu chuyện cổ tích, những bài ca dao, đồng dao giản dị, thân thuộc. Không gian êm đềm đó đã gieo vào lòng tôi những xúc cảm không thể mờ phai để bây giờ dù ở đâu, mỗi lần trải qua cái khí hậu tương tự như thế là lòng tôi tự dưng lại trở về giữa không gian ấy.

Và chắc rằng, giờ này, khi mưa bụi bay mờ làng mạc, khi hàng xoan bên bờ ao trải xuống mặt đất một tấm thảm hoa tim tím và cánh đồng lúa đang uống những giọt ngọc trời để xanh mướt trong thì con gái thì ở cõi nào đó nội cũng đang trở về giữa vườn nhà. Rồi trong rưng rưng miền nhớ, nội lại hồi tưởng những đêm hội làng năm nảo năm nào xa lắc, thuở nội còn con gái và lại đọc mấy câu trong bài thơ “Mưa xuân” của thi sĩ đồng quê Nguyễn Bính với nỗi niềm đau đáu khôn nguôi:

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay

Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy

Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ

Mẹ bảo: "Thôn Đoài hát tối nay"

Có lẽ mưa bụi tháng ba gợi về nhiều nỗi nhớ, thế nên chiều nao, qua hàng xoan nơi góc phố tôi lại chợt nhớ những cây sưa nở hoa trắng muốt trong sân kí túc xá trường đại học. Những cánh hoa rụng bay bay hay chính là mưa bụi của cây đã gieo vào lòng người những nỗi niềm hư ảo. Bao lứa sinh viên đã đứng chụp hình cùng màn hoa rơi trắng muốt ấy để đến muôn đời vẫn vẹn nguyên nỗi nhớ trường xa…

Trong mưa bụi tháng ba, cha tôi thể nào cũng xuôi về quê cũ, đến ngồi bên bến vắng, ngắm những con đò nằm trầm mặc trên bến, nhìn sang con đường Truông Voi nơi nội tôi và bao nhiêu bà mẹ thuở ấy đã tảo tần gồng gánh sang Nam Đàn buôn bán nuôi con mà cồn cào nhớ nội. Người nói rằng, chỉ ở đó, trong mưa bụi nhạt nhòa mới cảm nhận hết được nỗi nhọc nhằn của mẹ. Và cũng chỉ ở đó mới gợi về hình ảnh đẹp nhất của nội với gương mặt hiền từ hắt bóng xuống dòng sông. Rồi trong tiết thanh minh người lại hẹn em út, cháu con trở về tảo mộ tổ tiên.

Trong nỗi niềm thương nhớ khôn nguôi, cha chú tôi vừa đắp đất, thắp hương trên mộ, vừa kể lại những ký ức thuở theo cha mẹ ra đồng, thuở ngồi xa kéo sợi, ngày lên vùng Đào Nguyên, Trầm Thị xây dựng kinh tế mới, ngày người làng chết đói, chết no… Và làn mưa bụi mỏng mảnh như nhuộm thêm chút khói sương cho những chuyện quá khứ… Cứ thế, thế hệ con cháu chúng tôi thấm đượm hơn nỗi nhọc nhằn của thế hệ trước và tự ý thức được trách nhiệm của mình trước cuộc đời. Và tôi tin rằng, trong tiết thanh minh, nơi nào, gia đình nào cũng được sống trong không khí đượm màu quá khứ đầy thiêng liêng ấy.

Tháng ba đang dần cạn và làn mưa bụi cũng đã trở nên mỏng mảnh hơn trước. Những cành na, cành bưởi… đang đợi mùa quả mới. Và đất trời cũng dần chuyển sang những sắc màu mới. Đi giữa những chấm nhỏ mùa xuân cuối cùng, lòng tôi lại mơ hồ nghĩ tới mùa sau với những nô nức ngày mới lẫn nỗi hoài niệm trầm mặc về những điều muôn năm cũ…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast