(Baohatinh.vn) - Chiều quê, đồng làng mênh mang gió, hoàng hôn xuống bình yên với những cánh chim vội vã bay về tổ ấm. Gió nhẹ nhàng qua lũy tre làng. Ngọn gió đã thổi suốt những tháng ngày ấu thơ chân trần chạy chơi cùng bạn bè trong xóm.

Chiều quê và nỗi nhớ

Chiều quê, đồng làng mênh mang gió, hoàng hôn xuống bình yên với những cánh chim vội vã bay về tổ ấm. Gió nhẹ nhàng qua lũy tre làng. Ngọn gió đã thổi suốt những tháng ngày ấu thơ chân trần chạy chơi cùng bạn bè trong xóm.

Đồng làng về chiều bình yên như bức tranh hiền hòa, êm dịu. Một bức tranh thiên nhiên mộc mạc, đơn sơ nhưng đủ ấm lòng người xa xứ ngày trở về và rơm rớm nước mắt ngày chia xa. Ngọn gió đồng nội thổi miên man làn tóc rối. Gió qua những nhành cây gạo thắm sắc đỏ. Dưới gốc gạo này ngày nhỏ, những đứa trẻ trong làng chạy chơi mỏi nhừ chân đã nằm lăn ra bãi cỏ xanh mát rồi kể đủ chuyện trên đời.

Chiều quê và nỗi nhớ

Cánh đồng thênh thang, khoáng đạt với những thửa ruộng xanh mỡ màng là hình ảnh gợi nhớ quê hương. Ảnh minh họa từ Internet

Những ngày được trở về quê, đi giữa mênh mông đồng lúa, ngọn gió quê hương lại miên man thổi vào lòng tôi những giai điệu nhẹ nhàng mà da diết lòng. Gió vờn qua ngọn lúa xanh rì, rập rờn lượn sóng. Gió lùa vào hàng tre bao quanh làng, từng chiếc lá xạc xào thanh âm miền thôn dã. Đâu đó dưới những mái nhà, khói lam chiều vờn lên hòa vào ngọn gió như một tín hiệu dịu dàng của mâm cơm chiều đầm ấm.

Trên đường làng, từng tốp người dắt trâu về chuồng nói cười vui vẻ. Tiếng sáo diều trong trẻo trên cao quyện hòa cùng tiếng cười ngây thơ của trẻ nhỏ. Tôi bất giác nhận ra rằng, hình như chính những ngày tháng xa quê đã làm nỗi nhớ quê càng dày lên theo năm tháng. Nhớ tất cả những gì bình dị mà thân thương quá đỗi, như ngọn gió hôm nay giữa quãng đồng chiều.

Chiều quê và nỗi nhớ

Công việc bình dị mà thân thương trên cánh đồng làng. Ảnh Ánh Dương

Buổi chiều bình dị nhưng thân thương không chỉ bởi vì khung cảnh bình yên mà còn vì có bóng dáng mẹ ở thăm thẳm đồng xa. Mẹ tôi, người phụ nữ đã gắn bó cuộc đời mình với cánh đồng từ những ngày thơ bé. Những hôm giá rét hay cái nắng nứt mặt đất, mẹ vẫn cặm cụi với công việc của mình.

Tôi nhớ những lần từ thành phố về, vừa để ba lô xuống là đã chạy ù ra ruộng tìm mẹ. Mẹ quần xăn quá gối, vẫy vẫy tay đón tôi. Mùi mồ hôi nồng nồng và mùi bùn từ mẹ, tôi thấy thân thương và quá đỗi yên bình. Mấy chị em tôi lớn lên được cắp sách đến trường rồi được lên phố đi học cũng nhờ những hạt lúa, củ khoai từ cánh đồng, từ vườn nhà mẹ cặm cụi chăm sóc. Những hôm mặt trời đã ngả bóng, khuất dần sau lũy tre làng, mẹ vẫn miệt mài làm xong việc mới về nhà.

Chiều quê và nỗi nhớ

Những cánh cò tìm về tổ ấm gợi nhớ dáng mẹ trên những bước đường quê... Ảnh Thanh Hải

Tôi xa quê bao nhiêu năm nhưng những buổi chiều đồng làng luôn nằm trong góc nhỏ lòng mình, da diết và đằm sâu. Bởi lẽ, quê hương dù đi đâu ai cũng nhớ và cũng mong ước ngày trở về. Lại được thả chân trần đi trên con đê lồng lộng gió, qua bến đò ngay gốc gạo mà nghe giọng quê mình sao thân thương quá đỗi! Tâm hồn tôi như được sống lại trong mênh mông hồi ức đẹp đẽ một thời nơi cố hương. Nơi ấy có lời ru của mẹ, có cánh võng của bà bên hiên nhà, có bờ vai ba cõng tôi qua triền đê đầy nắng. Quê hương xứ sở là một điều thiêng liêng đã đằm sâu tận trong huyết quản. Dù ai đi đâu về đâu thì chốn quê hương vẫn là nơi yên bình nhất để tìm về với thương nhớ trọn vòng tay.

Tin liên quan:
  • Chiều quê và nỗi nhớ
    Thơ ấu và cánh đồng

    Mẹ trao cho tôi một ngọn gió đồng/ Tiếng cu gáy vọng trời xa khó nhọc/ Vết bùn non gót chân ngày đi học/ Để khi xa tôi nhớ lối về làng... (Trần Văn Lợi)

  • Chiều quê và nỗi nhớ
    Mùa nhót tuổi thơ

    Tôi đã băng qua tuổi thơ hơn hai mươi năm có lẻ, cũng là hơn hai mươi mùa nắng tháng Ba đượm mật, nắng tháng Tư trong leo lẻo. Lạ thay trong màu nắng giao mùa ấy, những mùa nhót tuổi thơ trong tôi cứ luôn hiện hữu, đẹp tựa như những giấc mơ.

  • Chiều quê và nỗi nhớ
    Tháng ba dịu ngọt

    Trong “bản nhạc” cuối của mùa xuân, tháng ba tựa như nốt nhạc trầm sâu lắng. Ấy là lúc hương sắc mùa xuân bung tỏa, vị của mùa xuân chín đỏ và lòng người như chìm vào thăm thẳm ký ức… Những mùa hoa cứ như những chấm đỏ định vị để tháng ba và lòng người tìm về bên nhau trong những giao cảm đượm nồng.

Phong Dương


Phong Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]