(Baohatinh.vn) - Tháng 9 về mang theo những cơn gió heo may nhè nhẹ. Độ này, chỉ cần một cơn mưa ghé đến, cỏ may đã bắt đầu rộ lên khắp lối đi về. Những đóa cỏ may của đồng quê dân dã là thế, vậy mà, người đi xa ai cũng nhớ về.

Hoài niệm cỏ may

Tháng 9 về mang theo những cơn gió heo may nhè nhẹ. Độ này, chỉ cần một cơn mưa ghé đến, cỏ may đã bắt đầu rộ lên khắp lối đi về. Những đóa cỏ may của đồng quê dân dã là thế, vậy mà, người đi xa ai cũng nhớ về.

Hoài niệm cỏ may

Cỏ may - loài hoa tưởng chừng như vô tri mà lại neo vào lòng người nỗi nhớ khôn nguôi. Ảnh Internet

Mỗi khi nhớ về cỏ may, tôi thường nhớ về những chiều cùng bạn lang thang vui đùa ở bờ đê. Ở đó có khung trời thoáng đãng, mây lững lờ trôi, vài cánh chim thong dong bay lượn và những triền đê hoa cỏ may níu bước chân người. Dường như, đứa con gái hay mộng mơ nào sinh ra ở miền quê cũng có cái cảm giác quyến luyến kỳ lạ đối với những đóa hoa đồng nội như thế.

Ngày ấy, cứ dịp hè về, bọn trẻ trong xóm lại ra cánh đồng chơi đùa mặc cho cỏ may ghim đầy gấu áo. Sau mỗi lần vui đùa trở về, mẹ thường phàn nàn, nhắc nhở, có hôm quở phạt phải gỡ sạch cỏ may mới được đi ngủ. Thế mà, lần nào cũng vậy, mẹ đều ngồi cạnh tôi, kiên nhẫn cùng tôi gỡ từng bông cỏ dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lắt.

Cỏ may thường gợi lên trong tôi cái cảm giác mạnh mẽ, kiên cường của một loài hoa đồng nội. Có lẽ vì thương những con người quanh năm nhẫn nại với ruộng đồng, thương những đứa trẻ quê nghèo thiếu thốn những mùa hoa mà cỏ may lại càng khoe sắc, những triền đê cỏ may càng thơ mộng dù nắng gió mùa hè có đỏng đảnh, khắc nghiệt đến đâu.

Hoài niệm cỏ may

Hoa cỏ may thường gợi nhắc những triền đê và những dáng người thôn quê lam lũ. Ảnh Internet

Sinh ra và gắn liền với những mùa hoa cỏ may, từ thuở ấu thơ chạy nhảy giữa ruộng đồng cho đến khi trải qua thời mực tím, biết yêu thương vương vấn một bóng hình, cỏ may đã chiếm giữ trong tôi một khoảng trời kỷ niệm.

Nhớ một thời mộng mơ đã qua bên tà áo trắng tinh khôi. Nhớ những buổi chiều đạp xe trên đường làng hương cỏ may phả trong gió ngan ngát. Nhớ những cuốn lưu bút ngày chia tay e ấp viết vội lên những câu thơ tình. Tình yêu tuổi mới lớn cũng giống như bông cỏ may, dù đẹp nhưng mong manh như trong câu thơ của Xuân Quỳnh:

“Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may

Áo em sơ ý cỏ găm đầy

Lời yêu mỏng mảnh như màu khói

Ai biết lòng anh có đổi thay”

(Hoa cỏ may - Xuân Quỳnh)

Hoài niệm cỏ may

“Lời yêu mỏng mảnh như màu khói/ Ai biết lòng anh có đổi thay”. Ảnh Internet

Chiều nay trở về cánh đồng quê, tôi lang thang ngắt một bó hoa cỏ may, đem cất trong vali với ý định mang lên thành phố. Mùi thơm dân dã, ngọt lành của đồng quê tan trong tiếng còi xe ồn ào, tấp nập, theo chân tôi đến chốn thị thành. Ai xa quê cũng mang theo những hoài niệm trong mình.

Với tôi, hoài niệm cỏ may là một hoài niệm êm đềm, xao xuyến. Nó nhắc tôi về miền quê nơi tôi sinh ra, nuôi tôi khôn lớn. Có những lúc mệt mỏi tôi lại nghĩ về sức sống bền bỉ của cỏ may mà kiên trì, phấn đấu để nuôi dưỡng những hoài bão của mình nơi thành phố náo nhiệt này.

Tin liên quan:

Trần Nguyên Hạnh


Trần Nguyên Hạnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]