Trong làn mưa bụi bay...

(Baohatinh.vn) - Lạ thế, trong nhưng ngày chuẩn bị đón tết, lòng mình cứ thấp thỏm, chờ đợi một cái gì đó không rõ rệt, không cụ thể, cứ bảng lảng mà như có gì níu kéo, không dứt ra được...

Một nỗi nhớ chăng, cũng có thể. Nhưng nhớ gì cơ chứ? Đây không phải là nỗi nhớ người thân mà lại có gì như thân quen, như đã gặp, giờ mong mỏi chờ đến. Cũng không phải là một sản vật gì sắp sửa cho ngày tết. Tất cả dường như đã chuẩn bị xong: Từ cành đào đơm những nụ hoa tươi sắc xua đi chút giá lạnh cuối đông đến cây mai vàng vừa độ bung nở mang lại chút nắng ấm của phương Nam rạo rực lòng người.

Trong làn mưa bụi bay... ảnh 1

Ảnh minh họa từ internet

Rồi những gạo nếp, lá dong, thịt lợn, nhân đậu để gói bánh chưng, cả đống gộc tre phơi nỏ để nấu nữa. Và bao thứ gia vị cho ngày tết, kèm với các đặc sản như măng khô, bóng bì để sắp một mâm cỗ tết truyền thống. Mâm ngũ quả đủ các sắc màu cũng đã chọn xong. Nhất định phải có nải chuối xòe ra như một bàn tay rộng để nâng đỡ trên đó bao thứ quả khác mà tên gọi gợi cho ta cảm nhận sự may mắn, đủ đầy, sung túc. Đến bao lì xì làm quà mừng tuổi trẻ nhỏ với những đồng tiền lẻ mới đổi còn thơm mùi giấy bạc chưa có nếp gấp nào, thật phẳng phiu, tăm tắp…

Bố tôi là người thích chơi cây cảnh. Mảnh vườn nhỏ của ông là một bộ sưu tập đông đủ các bộ, các thế cây biểu tượng cho hồn cốt và khí phách con người. Các thế cây trực, cây lộc tượng hình, tất cả đều được ông tỉa tót, uốn nắn, chăm chút rất kĩ càng và tinh tế. Điều lạ là không có cây nào quá to, quá cao nhưng bộ rễ thì xù xì như muốn phô hết cái vẻ đẹp cội rễ bám chắc vào đất đai, vào kẽ đá mà hút khí trời, nhựa đất. Ông chỉ thích hai loại cây: cây tạo cảnh phải cứng cáp như đàn ông với bao khát vọng vững chãi; cây yếu mềm thân mộc, thân nước phải là các loài hoa mà tên gọi thật kiêu sa như con gái. Cứ sau mỗi lần ra vườn, chăm chút cây cảnh, ông lại nhìn trời như mong ngóng điều gì.

Đêm, trước hiên nhà, ông ngồi với ấm trà sen vợi đêm rồi đứng dậy đi vào, đi ra lẩm bẩm như đang nói với ai đó: “Sao chưa về nhỉ? Độ này mọi năm đã lắc rắc rồi mà!”. Nghe hai chữ “lắc rắc”, tôi bỗng giật mình. Thì ra… Rồi một sáng, ông bồi hồi mở rộng cửa sổ và tôi đứng lặng đi: trời đã đổ lạnh từ đêm qua và lúc này sương mưa đã mờ mờ dệt một tấm lụa mỏng mảnh choàng xuống cái mảnh vườn nhỏ có bao thế cây, lộc hoa đang ríu rít ngả vào nhau thầm thì. Sương mưa! Nó đấy. Cái mà ông đang chờ đợi. Những hạt sương li ti, từ cỗ máy thiên tạo của đất trời tài tình sản ra, phủ lên một thoáng lam mờ, xóa đi cái trần trụi của đất đai, biến thực tại thành một cõi mông lung, huyền bí.

Từ sương đến mưa bụi, cái lắc rắc là màn nước ảo ảnh, lây rây rắc xuống như những sợi cước mỏng mảnh nối đất với trời, người và cây, thực và ảo. Mưa bụi mà trong suốt lạ lùng, nhẹ nhõm lạ lùng như muốn nâng bổng người lên. Và: “Tôi không nỡ xòe ô che mưa bụi – sợ vô tình va chạm phải thiên nhiên”. Những đọt mưa nhú xuống màu mỡ của đất, phù sa của ruộng đồng để gieo mầm xuân, mầm tết.

Xuân đã ngấm vào mình và cây cối lại đâm chồi, nảy lộc bởi bàn tay vỗ về, ấp iu của thiên nhiên rây hạt nhẹ nhàng mà tươi tốt. Trong làn mưa bụi bay, tết đang về chầm chậm. Về với làn hương trầm thơm - mùi thơm ngọt bởi ngọn khói thấm cả hơi mưa, vị mưa. Mưa bụi nhưng là những hạt bụi bạc, bụi vàng được đất trời thanh lọc và là quà tặng của mùa xuân….

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast