(Baohatinh.vn) - Tiếng gà sang canh văng vẳng cất lên đầu hồi làm Điền thức giấc. Trời đêm lạnh thấu. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, cơn rét cũng vì thế mà liên miên không dứt.

Truyện ngắn: Lửa ấm

Tiếng gà sang canh văng vẳng cất lên đầu hồi làm Điền thức giấc. Trời đêm lạnh thấu. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, cơn rét cũng vì thế mà liên miên không dứt.

Rồi cũng không thể chần chừ, anh xoa xoa hai bàn tay cho đỡ rét, khoác thêm chiếc áo bông cũ rồi bắt đầu công việc ngày mới của mình. Điền làm tất, từ công đoạn trộn bột, cho bột nghỉ, đến tạo hình bánh anh đều muốn một sự an toàn, chỉn chu không mắc lỗi.

Truyện ngắn: Lửa ấm

"Từ khi mở lò bánh mì, bánh của Điền được đánh giá ngon nhất trong những lò bánh ở thị xã nhỏ bé này". Ảnh Internet

Điền nhóm lò, lửa lò rần rật cháy. Ánh lửa hắt sáng bập bùng. Bóng Điền rung rinh trên vách. Anh khom người mở nắp lò nướng, khơi lòng bếp rộng thêm cho lửa tỏa nóng đều khắp lò. Điền đang vui vẻ, vẻ mặt anh tươi hớn hở. Bàn tay thoăn thoắt đặt những chiếc bánh mềm nhũn màu trắng sữa lên khay nướng. Anh nhẹ nhàng lấy thanh nứa vạch một đường nông trên mỗi thân bánh, để khi cho vào lò nướng, bánh sẽ nở ra, ngon hơn, đẹp hơn.

Từ khi mở lò bánh mì, bánh của Điền được đánh giá ngon nhất trong những lò bánh ở thị xã nhỏ bé này. Để có được điều đó, anh phải lặn lội vào tận Đà Nẵng học cách làm bánh của một ông chủ nổi tiếng nơi phố cổ. Cách nướng bánh mì bằng than củi của ông chủ đã trở thành một thương hiệu riêng vì khi nướng bánh sẽ dậy mùi, xốp, độ kết dính cao, khác hẳn so với bánh mì nướng bằng điện đã làm nên sự khác biệt cho tiệm bánh mì của anh nơi đây.

- Anh à?

- Ngủ thêm tí nữa, ngoài trời lạnh lắm.

Điền nói nhưng không nhìn lên khi có tiếng trở người của Thơm. Anh đã cố ý dậy sớm hơn mọi ngày để làm thay việc nhồi bột cho Thơm ủ con ngủ cho yên giấc. Thằng bé sinh non nên yếu, nhà lại không có ai. Một mình Điền quây trở trong lò bánh cũng đã mệt nhoài nên việc chăm con Thơm phải làm tất cả. Điền cố gắng nhiều lắm, thức khuya dậy sớm không chỉ để làm bánh ngon mà còn để kiếm tiền. Kiếm được nhiều tiền, anh sẽ thuê một cái ốt tươm tươm một chút, sắm sanh một ít đồ đạc, thuê thêm người làm để vợ không phải vất vả thức khuya dậy sớm nữa. Chỉ nghĩ đến thôi anh đã thấy Thơm quá thiệt thòi.

Truyện ngắn: Lửa ấm

Thơm và Điền chăn trâu cắt cỏ với nhau từ bé... Ảnh Internet

Thơm là người cùng làng với Điền, cùng chăn trâu cắt cỏ với nhau từ bé. Nhà Thơm hoàn cảnh. Bố mất, mẹ đi bước nữa rồi biền biệt ra khỏi làng lúc Thơm tròn 8 tuổi. Thơm sống cùng bà nội trong căn nhà rách nát, hoang vắng gần như phế tích. Mới tí tuổi đầu đã phải chăn trâu, cắt cỏ thuê cho người khác… Điền cũng vậy. Hai đứa cùng nhau chia sẻ ngọt bùi mà lớn lên từng ngày.

Một buổi sáng tháng năm, nắng dát vàng trên đồng lúa chín rục. Thơm tất tả mót lúa trên những khoảng ruộng còn trơ gốc rạ. Từng đàn chim cu gáy thi nhau kéo về rào rạt khắp cánh đồng. Mồ hôi thấm ướt bờ vai khô gầy của Thơm. Thơm vui, lần đầu tiên trong đời cô có được niềm vui tự do như thế. Cô đã 18 tuổi, má đã bắt đầu ửng hồng khi bắt gặp ánh mắt của những gã trai làng đắm đuối. Mọi người vây quanh cô. Điền là kẻ sau cùng ngỡ ngàng nhận ra Thơm đã lớn. Anh bứt rứt, bồn chồn khi nhận ra mình rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ nghèo hèn, mà đã nghèo hèn thì không có quyền được ganh đua hay chọn lựa.

Đêm dềnh dàng trôi. Điền bước vào nhà Thơm. Căn nhà vắng lặng. Điền đi thẳng xuống bếp, Thơm đang đun rơm, ánh lửa đỏ rực hắt sáng khuôn mặt hồng hồng của cô. Thơm vui vẻ nhường ghế cho Điền:

- Có người giờ như hoa, như ngọc.

- Ừ thì sao? - Thơm cười trước câu chọc ghẹo đầy giận dỗi của anh.

- Thì tôi khó lòng với tới chứ sao - Điền đẩy thêm củi vào lửa - tôi là kẻ nghèo hèn.

- Nghèo hèn là không được yêu à? - Thơm giận dỗi.

- Không phải thế… nhưng…

- Nhưng thì anh cố gắng lên đi nhé, em chờ!

Thơm nói thật nhanh rồi chạy ra ngõ. Đêm dài óng ánh sao. Điền chỉ thấy bóng áo Thơm lấp ló sau bụi từ bi trước ngõ.

Tin đồn Điền và Thơm yêu nhau lan ra khắp làng. Đám trai làng được thể quấy rối và phá bĩnh khinh khi khi Điền là một thằng nghèo rớt mùng tơi “không nuôi nổi mình ốc”. Điền lúng túng thực sự. Anh biết mình không thể ở lại làng, không thể tay không bắt giặc mà Thơm thì đã đến tuổi cập kê, nhiều người ra vào nhòm ngó.

Điền bỏ làng ra đi vào một ngày trời mưa tầm tã. Thơm tiễn anh đi hết cả khoảng đường lầy lội. Điền ra đi với quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình. Bởi nếu ở nhà, đến cả mình Điền cũng không thể nào lo nổi nói gì đến lo cho Thơm và bà nội. Mặc cho Thơm dùng dằng, anh vẫn không thể ở lại. Anh không thể để người con gái mình yêu phải vất vả thêm vì gánh nặng của mình.

Điền mân mê đôi bàn tay thô ráp, cáu bẩn, vụng về vuốt lại mái tóc xơ xác vàng quạch, khét nắng của Thơm bần thần: “chờ anh trở về”, anh nói thế rồi bước gấp để lại mình Thơm đứng giữa cánh đồng chênh chao gió.

Truyện ngắn: Lửa ấm

Điền quyết tâm học nghề làm bánh mỳ và quay trở về làng... Ảnh Internet

Thời gian trôi đi, Điền học làm bánh mỳ và ở lại làm thuê cho ông chủ trong phố cũ. Ông chủ lò bánh có đứa con gái cũng trạc tuổi Thơm, thấy anh thật thà lại siêng năng nên muốn giữ lại truyền nghề để mở thêm cơ sở cho cô con gái quản lý. Anh biết ý nhưng những tình cảm sâu sắc anh dành cho Thơm không vì thế mà vơi đi dần. Dù ở xa, anh vẫn gửi thư về thăm Thơm đều đặn. Chữ Điền nguệch ngoạc khó đọc. Câu chữ tuềnh toàng, không vượt ra khỏi tiệm bánh mì nhỏ bé của anh nhưng Thơm yêu và chờ đợi những lá thư đó lắm.

Điền còn nhớ có lần Thơm lên thăm anh. Hai người ngồi bên nhau thật lâu. Thơm kể cho anh đủ mọi thứ chuyện ở quê mà đã lâu anh không về thăm được. Điền cố hình dung trong nếp nghĩ của mình một làng quê thanh bình, yên ả vây trong bờ tre xanh xanh ngày đó. Điền lặng im, lần đầu tiên trong đời Điền hút thuốc, khói thuốc cay nồng khiến anh ho rũ rượi. Đám thanh niên đã lần lượt bỏ làng đi cả rồi, không một ai muốn bám trụ mảnh đất được xem là chảo lửa túi mưa này nữa. Nhưng Điền không như họ, trước khi ra đi anh đã nghĩ: đi là để trở về.

- Hay em ra đây cùng anh

- Em còn bà, đi sao được…

- Thế anh trở về dù trở về bây giờ mình sẽ vất vả hơn nhưng ở đâu cũng phải chịu khó mới sống được.

- Hay anh ở lại? - Thơm chần chừ - đừng vì em mà anh đánh mất cơ hội.

- Thôi - Điền đưa tay lên ngăn câu nói của Thơm - cơ hội lớn nhất của anh là em nên miễn là được ở cùng nhau với anh ra đi hay trở về đều thế.

Đêm hôm đó, Điền nằm mãi không thể nào ngủ được. Trời dích dắc mưa, những cơn mưa cuối thu lê thê buồn báo hiệu một mùa đông đến sớm. Thơm nằm trong góc phản ngủ yên trong tấm chăn quyện lẫn mùi khói, mùi bơ váng vất. Điền nhìn cô mủi lòng. Mái tóc xơ vàng, bàn tay thô ráp, gót chân nứt nẻ và cả vòm ngực gầy queo của Thơm khiến anh nhận ra những tham vọng của mình không biết phải thế nào cho vừa khi anh không thể để cô gái này phải đợi chờ thêm được nữa.

Truyện ngắn: Lửa ấm

Tình yêu của Thơm như lửa ấm đã giúp anh trở về... Minh họa của Huy Tùng

Điền nhớ mãi ngày anh quyết định trở về thuê một cái ốt nho nhỏ cạnh trường học để mở lò bánh. Những ngày đầu khách chưa quen tiệm, anh dậy sớm nướng bánh rồi ủ vào thùng xốp đạp xe vào tận ngõ ngách xóm làng rao bán. Bánh mì Thơm nhờ thế ngày một làm ăn nên nổi, cuộc sống của vợ chồng anh nhờ thế cũng đỡ lên phần nào. Cho đến bây giờ anh vẫn mãi không quên động lực đã làm nên sức mạnh khiến anh về lại quê hương lập nghiệp. Đó là tình yêu của Thơm, tình yêu như lửa ấm đã giúp anh trở về...

*

- Anh, để ý lửa bánh - Thơm đã dậy ngồi vấn tóc ở đầu giường làm anh giật mình - Anh nghĩ đi đâu vậy?

- Anh đang nghĩ đến ổ bánh mì bơ sữa của anh đang nằm trong chăn ấm kia. Sao mà nó thơm ngon đến thế. Thơm ngon đến mức anh chỉ muốn suốt ngày ôm ấp và hôn hít nó.

- Cứ ôm thơm rồi mà chết đói cả nút

Thơm mắng yêu Điền rồi cười. Ngoài kia, mặt trời đang nhô lên đẩy sương tan dần. Trời đã bắt đầu sáng rõ...

Tin liên quan:
  • Truyện ngắn: Lửa ấm
    Văn tự của mùa đông

    Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm nhưng lòng người Hà Tĩnh đã kịp sửa soạn để đón chờ những “văn tự” mà mùa đông gửi đến. Vẫn là cảm giác se lạnh đầu mùa, là chút mênh mang, diệu vợi, vẫn là những ấp ủ như thể để gói lại mà kỳ thực là để mở ra, sưởi ấm đời sống…

  • Truyện ngắn: Lửa ấm
    Truyện ngắn: Mình ơi!

    Tác giả Tâm An tên thật là Nguyễn Ngọc Anh, làm nghề sửa điện tử tại thị trấn Tiên Điền - Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Anh là người đam mê viết văn và là quản trị viên của diễn đàn văn học Quán Chiêu văn. Báo Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu với độc giả truyện ngắn “Mình ơi” của anh.

  • Truyện ngắn: Lửa ấm
    Truyện ngắn: Trong lặng yên của phố

    Điện thoại đổ chuông lúc chín giờ đêm, màn hình nhấp nháy sáng cái tên đã từng rất thân thuộc của những ngày xưa cũ. Thùy ngập ngừng một lát trước khi bắt máy. Lẫn trong giọng nói lúng túng của anh, cô nghe thấy tiếng chân người gấp gáp, tiếng còi cứu thương hú xa xa.

Trần Quỳnh Nga


Trần Quỳnh Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]