"Tôi không ủng hộ việc từ chức lập tức và đường đột, nhưng Tổng thống phải chủ động", cựu Thủ tướng Pháp Edouard Philippe hôm 7/10 cho hay.
Ông Philippe, Thủ tướng đầu tiên do Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm, đảm đương chức vụ từ năm 2017 đến 2020. Theo ông, Tổng thống Macron nên từ chức và thông báo tổ chức bầu cử sớm ngay sau khi Pháp thông qua ngân sách cho năm tới, để có đủ thời gian tiến hành chiến dịch tranh cử đúng nghĩa, sau khi chính phủ thứ ba sụp đổ trong vòng một năm.
Cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Pháp dự kiến diễn ra năm 2027. Theo quy định của hiến pháp, ông Macron không được phép tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.
Cựu Thủ tướng Philippe đã tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống. Khảo sát cho thấy ông có thể lọt vào vòng bầu cử thứ hai và đối đầu với ứng viên từ đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia.
Ông lên án "trò chơi chính trị đáng buồn" và cho rằng Tổng thống Macron phải giúp nước Pháp "thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị đang gây tổn hại đất nước".
"Ông ấy phải đưa ra quyết định xứng đáng với cương vị của mình, đó là đảm bảo tính liên tục của các thể chế bằng cách ra đi một cách có trật tự", cựu Thủ tướng Pháp nhấn mạnh.
Nếu ông Macron từ chức, cuộc bầu cử tổng thống mới phải được tổ chức trong vòng 20-35 ngày. Nhiệm kỳ hiện tại của ông dự kiến kết thúc vào nửa đầu năm 2027.
Theo một chính trị gia trung dung giấu tên, Philippe đang chịu áp lực ngày càng tăng từ đảng Horizons, do ông thành lập năm 2021 và từng hợp tác với ông Macron. Một số đồng minh đã hối thúc ông Philippe nắm bắt thời cơ để tạo khoảng cách rõ ràng với Tổng thống.
Những phát biểu của Philippe là dấu hiệu mới nhất cho thấy các đồng minh phe trung dung của ông Macron đang lần lượt rời đi, sau khi Thủ tướng Sebastien Lecornu cùng hai người tiền nhiệm Francois Bayrou và Michel Barnier đều mất chức vì không thể thuyết phục quốc hội thông qua biện pháp cắt giảm hàng tỷ USD chi tiêu để cân đối ngân sách quốc gia.
Cựu thủ tướng Gabriel Attal, cũng do ông Macron bổ nhiệm và hiện đứng đầu đảng chính trị của Tổng thống, cho biết ông "không còn hiểu nổi" các quyết định của người đứng đầu nước Pháp. Attal cũng cáo buộc ông Macron "muốn níu giữ quyền lực" dù đảng của ông đã thất bại và đánh mất thế đa số trong cuộc bầu cử quốc hội sớm do chính ông tổ chức vào năm ngoái.
Khảo sát do công ty thăm dò dư luận Elabe công bố hôm 6/10 cho thấy 51% số người được hỏi tin việc Tổng thống Macron từ chức sẽ giúp xoa dịu tình hình chính trị ở Pháp, trong khi 26% cho rằng động thái như vậy khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Cuộc bầu cử năm 2024 khiến quốc hội Pháp bị chia thành ba khối, gồm liên minh trung dung của Tổng thống, liên minh cánh tả và đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu. Không khối nào đạt được thế đa số tại quốc hội và mỗi khối đều tập trung vào việc củng cố vị thế trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 hơn là thỏa hiệp để thành lập chính phủ.
Cuộc khủng hoảng chính trị cũng bắt nguồn từ vấn đề tài chính. Mức thâm hụt ngân sách của Pháp hiện chiếm gần 6% GDP, gấp đôi giới hạn do Liên minh châu Âu (EU) đặt ra. Nợ công đã lên mức kỷ lục, đứng thứ ba EU, chỉ sau Hy Lạp và Italy, gần gấp đôi mức cho phép 60% GDP của khối.
Theo Politico, France24, RTL