Giữa biển lớn, có những khoảnh khắc tưởng như đời người chỉ còn tính bằng hơi thở. Hình ảnh bố con anh Nguyễn Thanh Tùng ôm nhau giữa sóng dữ, không biết liệu mình còn sống để thấy mặt trời ngày mai. Khi được kéo lên khỏi làn nước lạnh lẽo, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là mình may mắn mà là "món nợ" ân tình với đời.
3 tháng trước, trong một chuyến đi chơi ở biển Hà Tĩnh, anh Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, phường Trường Vinh, Nghệ An) và con bị sóng cuốn trôi, lênh đênh giữa biển gần nửa ngày trời. Giữa cái lạnh và sợ hãi, anh từng nghĩ đến cái chết. Nhưng phép màu đã xảy ra. Một con tàu hàng phát hiện, kéo họ lên. Họ sống sót. Từ ngày hôm đó, trong lòng anh Tùng có một điều gì đó đã thay đổi. “Lúc được cứu, tôi không biết nói gì ngoài hai chữ cảm ơn. Nhưng tôi cũng biết, lời cảm ơn không bao giờ là đủ”, anh Tùng tâm sự.
2 bố con được cứu sống sau một đêm lênh đênh trên biển
Từng là nạn nhân giữa biển khơi. Giờ đây, anh là người chủ động chèo ca nô lao vào vùng nước xiết, tìm người mất tích, lặng lẽ đưa họ về với gia đình. Với anh, đó không phải nghĩa vụ, cũng không phải điều gì to tát. Đơn giản, chỉ là một cách trả “món nợ” mà cuộc đời đã dang tay cứu lấy anh và con gái vào một buổi chiều tưởng chừng không thể trở về.
Sau khi thoát khỏi vòng tay của tử thần, anh bắt đầu hành trình trả ơn theo cách của riêng mình. Anh Tùng cùng chị Trần Thị Kim Dung (SN 1976, phường Thành Vinh, Nghệ An) – người bạn đã đồng hành từ những ngày đầu, gom góp khoảng 50 triệu đồng mua ca nô, thiết bị cứu hộ. Anh gọi thêm 10 người bạn, mỗi người một nghề, nhưng cùng chung tấm lòng, thành lập nên Đội cứu hộ miễn phí TUNGTIME (cái tên ấy là mồ hôi, công sức và tấm lòng của tất cả anh em trong đội). Họ không có chức danh, không có nguồn tài trợ, cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi. Song, họ sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào nếu cuộc gọi khẩn vang lên.
Chưa đầy một tháng từ ngày thành lập, đội TUNGTIME đã có mặt tại vùng chịu ảnh hưởng của lụt sau bão số 10, tham gia cứu hộ tại Hà Tĩnh. Nhưng có lẽ, dấu ấn đậm nhất, cũng là giây phút trĩu nặng nhất mà anh và cả đội chẳng thể nào ngưng xót xa là vụ việc xảy ra ngày 13/10 vừa đây, khi một người đàn ông ôm 2 con gái nhỏ nhảy cầu Bến Thủy, gieo mình xuống dòng sông Lam đang chảy xiết.
Khi nghe tin, đồng hồ chỉ hơn 22h cùng ngày. Trời tối đen, mưa nhỏ, nước sông dâng cao. Anh Tùng không chờ ai gọi, không hỏi ai chỉ đạo. Anh và các anh em trong đội lặng lẽ lên ca nô, chạy ra giữa sông, mang theo một hy vọng mong manh. Họ chỉ mong biết đâu còn ai đó còn sống, còn bám víu vào đâu đó để kịp đưa cha con xấu số lên.
Suốt gần 2 ngày ròng rã, họ quần thảo giữa sông. Dòng nước cuộn xoáy, lạnh lẽo. Mọi hướng tìm kiếm đều mờ mịt. Đến chiều 15/10, anh Tùng là người đầu tiên phát hiện ra thi thể cháu Gia Tuệ, một trong hai đứa trẻ xấu số. Giây phút ấy, ánh mắt của cả đội lặng đi, anh Tùng cùng đồng đội run rẩy nâng đỡ thân hình bé nhỏ mà chẳng thể kìm nổi hai hàng nước mắt nóng hổi đang tuôn trào.
“Tôi ước gì mình tìm thấy cháu sớm hơn, trong một tình huống khác... Ít nhất giờ cháu không còn bơ vơ giữa dòng nước nữa. Nhưng từ nay, cháu sẽ không còn được nằm trong vòng tay mẹ, không được cùng chị cùng bạn cắp sách tới trường. Điều đó đau lòng hơn bất cứ điều gì", anh Tùng nói trong nghẹn ngào.
Sau đó, lực lượng cứu hộ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Đà Nẵng phối hợp tiếp tục tìm kiếm. Họ lần lượt tìm thấy thi thể người bố và người con còn lại. Những con người ấy, từ biệt cuộc đời trong lặng lẽ, được đưa trở về trong vòng tay của gia đình cũng nhờ vào những người cứu hộ thiện nguyện như anh Tùng.
Với anh và các thành viên trong đội, không có ranh giới nào giữa ngày và đêm, giữa việc riêng và nghĩa tình. Họ có thể là những người mưu sinh vất vả với đủ nghề, như bán cà phê, lái xe, làm thợ… nhưng khi có người gặp nạn, họ gác lại tất cả để lên đường. Không phải để làm điều lớn lao. Mà vì họ hiểu, nỗi đau của người khác đôi khi chỉ cần được sẻ chia đã vơi bớt đi một nửa.
“Chúng tôi không phải lực lượng chuyên nghiệp, nhưng khi nghe tin có người mất tích, ai cũng sẵn sàng lên đường. Vụ 3 cha con nhảy cầu là một trong những lần tìm kiếm vất vả nhất, nước chảy xiết, trời tối, thời gian gấp rút. Cả đội chia nhau túc trực suốt ngày đêm, ăn uống tranh thủ từng lúc, ngủ thì gục đầu chợp mắt được chút nào hay chút ấy. Mệt mỏi là vậy, nhưng ai cũng chỉ mong tìm được các nạn nhân sớm nhất có thể, để người thân họ bớt chờ đợi trong tuyệt vọng”, chị Trần Thị Kim Dung - thành viên đội TUNGTIME chia sẻ.
Anh Tùng từng là một người bố trôi giữa biển với đứa con gái nhỏ. Anh hiểu cảm giác tuyệt vọng khi không ai nghe thấy lời cầu cứu. Cũng vì thế, anh không thể ngồi yên khi có ai đó đang rơi vào hoàn cảnh tương tự. Không ai nợ anh điều gì, nhưng anh tin mình đang “trả nợ” với đời bằng cách sống tử tế và có ích nhất mà mình có thể.
“Tôi từng được cứu giữa lúc không còn chút hy vọng nào. Giờ tôi chỉ muốn làm điều tương tự cho những người khác. Không phải để được ghi nhận, mà vì tôi hiểu cảm giác tuyệt vọng ấy đau đớn đến mức nào", anh Tùng chia sẻ.
Anh Tùng không chọn kể mãi về khoảnh khắc cận kề cái chết, cũng không gọi hành động của mình là cao cả. Anh chỉ lặng lẽ trả lại ân tình, bằng cách hỗ trợ miễn phí mỗi khi có người cần được giúp đỡ như một phản xạ tự nhiên của lòng biết ơn. Hành trình “trả nợ” nhân gian ấy không bắt đầu từ lý tưởng lớn lao, mà từ một trái tim từng được giữ lại giữa khoảnh khắc cận kề sinh tử. Người từng được cứu sống, giờ bước đi để cứu người. Không để trở thành anh hùng, mà chỉ để làm một con người tử tế, sống biết ơn, sống có nghĩa, sống vì nhau.