Ngày hội non sông mang ý nghĩa thiêng liêng, là dịp tôn vinh lịch sử đoàn kết dân tộc và khẳng định khát vọng hòa bình, độc lập.
Nhìn xa hơn, trong lịch sử dân tộc ta đã từng có hội nghị Diên Hồng với quyết tâm khắc lên cánh tay mình hai chữ “sát thát” (giết giặc Thát) thời nhà Trần hay hội thề Lũng Nhai của nghĩa quân Lam Sơn thời Lê Lợi.
Ngày hội non sông năm 2026 là ngày vui chung của toàn quốc khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vừa thành công, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới với khí thế mới. Đó là ngày từ biên giới đến hải đảo, từ đồng bằng đến miền núi, trai gái từ 18 tuổi trở lên đều có quyền đi bỏ phiếu bầu chọn những con người ưu tú nhất và gửi gắm vào đó bao niềm tin, hy vọng.
Nhà thơ Chính Hữu trong bài thơ “Lá phiếu hôm nay” viết năm 1960 lần bầu cử ĐBQH khóa II có câu thơ rất hay: “Mỗi cử tri là một người mơ mộng”. Mơ mộng ở đây như là khát vọng để chở bao tâm tình, nghĩ suy về lựa chọn và hứa hẹn tương lai tươi đẹp thông qua lá phiếu bầu cử mình bầu.
Trong ngày hội non sông lần này, chúng ta lại càng nhớ tới hình ảnh Bác Hồ kính yêu - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Ngay giữa Quảng trường Ba Đình mùa thu lộng gió năm 1945, trên kỳ đài phấp phới cờ bay, Người đã đọc “Tuyên ngôn Độc lập”: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được...”. Trong ngày bầu cử, quyền tự do, bình đẳng được tôn trọng và lá phiếu trong tay mỗi người là lá phiếu của niềm tin và quyền quyết định sáng suốt của mình.
Trong Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá: Đó là “kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già trẻ, lớn bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối hy sinh không sợ nguy hiểm lấy nền độc lập cho Tổ quốc”.
Trong âm vang náo nức của ngày trọng đại tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946), nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã dạt dào cảm hứng viết ca khúc “Ngày Quốc hội” với khí thế hồ hởi rộn ràng từ lòng người: “Đâu quốc dân Việt Nam mau/ Cùng nhau cầm lá phiếu mau”. Trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên đó, Nhân dân Nam bộ bất chấp bom đạn giặc Pháp đã đi bỏ phiếu rất đông. Nhiều người phải đổ cả xương máu để thực hiện quyền công dân, quyền tự do dân chủ. Lá phiếu ấy đổi bằng bao xương máu. Lá phiếu trên tay mà cứ ngỡ như có cả hơi ấm và cội nguồn lịch sử.
Những ngày này, khắp đất nước ta cờ hoa rực rỡ. Hòm phiếu được đặt trên chiếc bàn phủ vải đỏ, màu đỏ như sắc cờ thấm bao máu đào anh hùng liệt sỹ. Trong không gian ấy, dòng chữ quen thuộc trở nên nổi bật: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đó như là tiếng reo vang trong lòng mỗi người, như một niềm tự hào vinh dự lớn lao: “Lá phiếu này ta bỏ cho ta” (Chính Hữu).
Chưa bao giờ, Tổ quốc gần gũi thế, Tổ quốc ngay trong tên của những người được vinh dự bầu chọn. Trong ngày hội non sông này, trái tim mỗi người như hòa chung nhịp đập trái tim cả nước. Có thể nói, đó là ngày hội cộng đồng: cộng đồng trong cả tâm tư tình cảm, cộng đồng trong cả trí tuệ. Cộng đồng cả mọi niềm đất nước từ lời ăn tiếng nói, từ phong tục tập quán chung hai tiếng “đồng bào” của con Lạc cháu Hồng, của non sông đất Việt. Cộng đồng được cộng hưởng từ tiếng reo ca của nông trường, xưởng máy đến những cánh đồng lúa vàng tươi thẳng cánh cò bay, từ những nhịp cầu khổng lồ bắc qua sông rộng. Lá phiếu như là thông điệp chắp cánh bay lên với sự thăng hoa khí thế Phù Đổng dũng mãnh của năm Bính Ngọ 2026.
Ngày hội non sông này, lòng ta hướng về hải đảo khơi xa, nơi đó có những ngôi nhà giàn dựng lên như những tán cây bằng thép mà tôi đã viết: “Bốn mùa tươi không thể héo lá cờ”. Ở đó có những cây phong ba bền bỉ, kiên cường giữa nắng gió. Ở đó là Trường Sa thân yêu, những đảo nổi, đảo chìm, những ngôi chùa mái cong bên lớp học trẻ thơ. Đó chính là những cột mốc sống bền vững kiên gan!
Các chiến sĩ trên đảo da sạm nắng nụ cười tươi dải áo, dải mũ hải quân cầm lá phiếu đi bầu cử, bỗng thấy đất liền thật thân thiết biết bao, ấm áp biết bao. Đất liền với lũy tre xanh, với dòng sông xanh, với dáng mẹ già mà: “Lũ chúng con từ tay mẹ lớn lên/ Còn những bí và bầu thì lớn xuống” (Mẹ và quả - Nguyễn Khoa Điềm).
Thưa mẹ, những bí và bầu - những hạt giống mẹ gửi ra cho chúng con, chúng con đã gieo xuống đảo đá san hô nảy mầm vươn ngọn. Và lá phiếu bầu cử hôm nay, với chúng con, đó như là một cam kết, một ước hẹn thiêng liêng để nối với đất liền bằng một niềm tin, niềm vui sướng: ngày hội non sông của cả nước!