Trái bóng Jabulani của Word Cup 2010 sắp lăn các đệ tử của bộ môn túc cầu trên toàn thế giới lại có những ngày sôi động cùng ăn bóng đá, ngủ bóng đá, thời điểm “bội thu”của các nhà cái cũng sắp sửa bắt đầu và cũng là lúc rất nhiều gia đình của các “con nghiện” của trò cá độ bóng đá tại Việt Nam đang phải “trăn trở”...

Trò chơi đỏ đen và kết cục nghiệt ngã quanh trái bóng tròn!

Trái bóng Jabulani của Word Cup 2010 sắp lăn các đệ tử của bộ môn túc cầu trên toàn thế giới lại có những ngày sôi động cùng ăn bóng đá, ngủ bóng đá, thời điểm “bội thu”của các nhà cái cũng sắp sửa bắt đầu và cũng là lúc rất nhiều gia đình của các “con nghiện” của trò cá độ bóng đá tại Việt Nam đang phải “trăn trở”...

Những ghi chép và tâm sự của chính nguời trong cuộc cùng với những phân tích tâm lý dưới con mắt một con người đã từng khốn khổ vì đam mê trò cá độ này sẽ giúp bạn đọc hiểu phần nào cuộc chơi ma quái đầy may rủi mà phần chiến bại gần như chắc chắn sẽ dành cho những con thiêu thân.

“Con nghiện” - họ là ai?

Là tất cả mọi thành phần trong xã hội, ai cũng có thể, từ nam nữ, già trẻ, học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng,cán bộ công chức…. miễn là có tiền, có tí máu thể thao, có tí máu đỏ đen là có thể chơi. Lý luận của họ có thể là “phải có tí “độ” thì mới máu xem, máu cổ vũ cho đội mình bắt độ”. Hay nữa là đánh to, đánh nhỏ đều được hết, khi thì năm trăm, một triệu hoặc vài triệu, vài chục triệu rồi tới vài nghìn đô, hàng trăm nghìn đô, tiền ít đánh ít, tiền nhiều đánh nhiều, “nhà cái” gom hết chẳng biết từ chối bất cứ trường hợp nào…

Xin đừng biến sân chơi của môn thể thao vua thành "sân chơi cá độ" đỏ đen! (Ảnh minh họa) - Ảnh: Internet.

Sáng sáng họ “thủ” sẵn trong túi vài tờ báo thể thao, có khi chẳng quan tâm tới nội dung chỉ quan tâm tối nay có những trận nào, thời gian diễn ra sớm hay muộn rồi tỷ lệ kèo, độ thế nào có lẽ ngoài ra họ chỉ quan tâm tới sao A, sao B của đội nọ, đội kia có thi đấu hay không.

Lúc đầu có khi chỉ là những trận cược mời nhau một chầu bia, một bữa ăn sáng, một ly café… rồi lên dần khi đánh “nửa quả”, “một quả” ( năm trăm nghìn, một triệu) rồi hai triệu, ba triệu, năm triệu đến “chục quả” , “vài chục quả” đánh to lên từ lúc nào không hay… mà đã dính vào cờ bạc hay cá độ thường chỉ có đánh to lên chứ ít khi ai lại đánh nhỏ đi bao giờ, thế là bắt đầu chết từ đây!

Đánh bóng “Professional” và đánh bóng “amateur”!

Dân pro là những người coi trò cá độ bóng đá gần như là công việc chính để kiếm tiền, họ sẵn sàng “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” lấy ngày làm đêm, đêm làm ngày, “bám trụ kiên cường” trước màn hình máy tính để click chuột, để theo dõi tỷ lệ lên hay xuống của kèo, của độ. Họ quên ăn, quên ngủ, quên chính bản thân mình, quên cả gia đình của mình mà lúc đó có mang kiệu đến khiêng họ đi họ cũng không đi huống chi làm việc, đi chơi, sum họp cùng bạn bè gia đình.

Thú vui có lẽ duy nhất của họ là vào buổi sáng sau khi đã bơ phờ vì các trận đấu tối qua, họ tụ tập nhau lại tại các quán cafe quen thuộc hội ngộ cùng chiến hữu để tổng kết thua hay thắng, để “bình loạn” rồi cùng nhau chuẩn bị cho “trận chiến” sắp tới và một trong những “người bạn thân nhất” của họ chính là cái máy tính, cái TV để xem online, trong nhà TV lúc nào cũng bật sẵn các kênh phát bóng đá, nếu TV không phát thì xem qua Internet, để xem trực tiếp các trận đấu, để theo dõi các tình huống xem đội nào đang ép sân, đội nào đang “đá lởm” để còn “chạy” ra hay “đâm” vào , rồi tài, xỉu, rung…

Đối với họ không có màu cờ sắc áo, không là Fan của bất cứ đội nào mà chỉ quan tâm đến những đội họ đang “xuống” tiền. Cá tất các trận đấu bóng đá từ “bóng cỏ” cho đến “bóng xịn” từ giải bóng đá các quốc gia “không tên” trên bản đồ bóng đá thế giới cho đến giải Anh, giải Ý, Tây Ban Nha…. Cứ có “độ” là chơi. Họ lập cả “rum” để bàn luận xem tối nay đánh trận nào, bỏ trận nào. Tất cả quay cuồng cùng với trái bóng từ thứ hai cho đến chủ nhật hầu như không có ngày nghỉ.

Còn dân amateur đây là phần đông nhất và cũng có lẽ là “gà” nhất. Họ chơi cá độ để được cổ vũ cho đội mình thích thi đấu, ‘đánh” vài ba quả bóng để cổ vũ cho máu lửa hơn, thường thường chỉ chơi bóng ở những giải lớn như Anh, Tây Ban Nha, Ý, hay Đức… những “trận cầu đinh” . Cách thức đánh bóng cũng đơn giản, chỉ cần alô hay nhắn tin hỏi “kèo” thế nào rồi xuống tiền, ít khi quan tâm chẳng biết “tài” hay “xỉu”.

Cái giá phải trả!

Tang vật vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê Quang Hà (Hà Nội), tháng 1-2010 - Ảnh: ANTĐ.

Đối với các gia đình có các “con nghiện” bóng banh họ rất ít biết (nếu là người chơi amateur) vì hầu như mọi chuyện đều diễn ra bí mật, chỉ là cái tin nhắn trong điện thoại mà có đọc được cũng chưa chắc đã hiểu vì toàn thây “bóng đồng banh, chấp hòa, hay nửa một vân vân ….và vân vân” rồi tiếp đến là “nửa quả, một quả, nửa chai hai một vài chai..” như mã số, chẳng biết thế nào mà lần, hay các bảng mã xanh xanh, đỏ đỏ như bảng chứng khoán trực tuyến trên màn hình máy tính! Rồi tối tối họ chỉ chúi mũi vào cái TV với máy tính nên gia đình cũng yên tâm. Về người thân của mình, chỉ đến khi mọi chuyện vỡ lở ra thì họ mới biết đấy là cá độ, đấy là sự nguy hiểm.

Khi đã sa vào cuộc chơi này, tất cả các dân chơi đều “đang đi trên dây”, đã là cờ bạc thường là được thì ham mà thua thì cay gỡ, khi đã mụ mị rồi thì càng gỡ sẽ càng “lội sâu” thêm. Hôm nay được vài quả, vài chục quả thì vui như Tết có khi “ăn non” nghỉ sớm, để rồi ngày mai thôi thì ăn uống, nhậu nhẹt, bạn bè tưng bừng, “nổ pháo” như đêm giao thừa, mua sắm “hàng hiệu” xả láng, cứ gọi là không phải nghĩ! Nhìn thấy cái gì cũng đáng yêu, vợ con hôm nay sao dễ thương thế! Ngon quá, dễ kiếm tiền quá, chỉ cần click chuột cái thôi đã có tiền triệu ngon ơ! Trong khi đó đi làm “cày” bục mặt cả tháng cũng chỉ kiếm dăm bảy triệu lẻ tẻ, “ngồi mát ăn bát vàng” ai chẳng ham ! nhưng có biết đâu sự nguy hiểm đã cận kề và cái giá phải trả là vô cùng đắt!

Thường kẻ thắng thì ít kẻ thua thì nhiều. Trò đời thắng được tí thì cả tổng cả làng biết, thua thì “niềm đau chôn dấu” rồi gia đình, vợ con sẽ gánh chịu. Đã thua rồi là thấy xót tiền lắm, tiền thắng độ thì ăn chơi, nhảy múa hết rồi để đến bây giờ khi thua mang tiền nhà đi trả xót lắm chứ! Công sức làm quần quật cả năm có khi chỉ dăm ba trận hay một vài tối là đi tong.

Đau lắm chứ, tiếc tiền lắm chứ! Phải gỡ thôi, ngay tối nay hoặc tuần này ta sẽ gỡ lại, nhưng gỡ đâu không biết tài khoản vơi đi trông thấy, tiền của ta cứ “tung cánh mà bay”. Trò đỏ đen khi đã bập vào rồi khi thua rất cay cú muốn gỡ nhanh, muốn gỡ nhanh thì phải “cày” , “cày” tất tần tật các trận đấu. Lúc đầu thì còn “vốn” sẽ dễ dàng chung chi, nhưng nếu đen cũng chỉ “cầm cự” được vài ba tuần, rồi mất, mất hết, không còn “vốn” nữa thì phải quay để trả, quay tất cả những gì có thể để đến khi mọi thứ trong nhà từ “quỹ đen”, tiền tiết kiệm của gia đình, đến tiền trong tài khoản… sẽ “đội nón ra đi” một hai không trở lại.

Vòng quay nghiệt ngã của trái bóng đỏ đen là đấy, để nhiều khi tỉnh ngộ đã là quá muộn!

Mùa Word Cup

Sơn Quỳnh


Sơn Quỳnh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]