Từ nửa đêm 4/9, người dân Nepal không thể truy cập hàng chục nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin, trong đó có WhatsApp, Facebook, Instagram, WeChat, cùng các trang như YouTube và LinkedIn, sau lệnh cấm của chính phủ.
Lệnh cấm được thực thi sau khi chính phủ Nepal yêu cầu các nền tảng mạng xã hội phải đăng ký giấy phép và chỉ định đại diện để xử lý khiếu nại từ người dùng. TikTok, Viber và ba nền tảng khác đã đăng ký, trong khi 26 mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin không thực thi theo yêu cầu này.
"Chúng tôi đã yêu cầu họ đăng ký tới 5 lần. Nhưng nếu họ vẫn không hợp tác, chúng tôi biết làm gì hơn", Gajendra Kumar Thakur, người phát ngôn chính phủ Nepal, cho hay.
Tuy nhiên, các quan chức Nepal dường như không lường trước được rằng lệnh cấm này đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình quy mô lớn, dẫn đến một trong những ngày đẫm máu nhất trong lịch sử đất nước.
Quyết định của chính phủ đã gây hoang mang trên toàn quốc, làm dấy lên lo ngại về tác động với ngành du lịch, đặc biệt là việc liên lạc của các gia đình có người thân ở nước ngoài. Theo Diễn đàn Kinh tế Nepal, năm 2021 có khoảng 7,5% dân số Nepal (khoảng 2,2 triệu người) sinh sống ở nước ngoài.
Hàng chục nghìn người ngày 8/9 đổ xuống đường biểu tình ở thủ đô Kathmandu, Nepal, để bày tỏ giận dữ, với thành phần chủ yếu là người trẻ, khiến nó được gọi là cuộc "biểu tình Gen Z".
Những người trẻ tuổi mô tả cuộc biểu tình của họ là nhằm chống lại lệnh cấm mạng xã hội và tình trạng tham nhũng của chính phủ. Họ mang theo nhiều tờ rơi với thông điệp "hãy gỡ bỏ lệnh cấm, trả lại tiếng nói cho chúng tôi", hay "nói không với tham nhũng, nói có với sự liêm chính", tìm cách bao vây tòa nhà quốc hội, nơi lực lượng cảnh sát chống bạo động được triển khai.
Khi đám đông phá rào chắn tìm cách xông vào tòa nhà, cảnh sát chống bạo động ban đầu bắn hơi cay và dùng vòi rồng giải tán, nhưng bị áp đảo về số lượng. Cuối cùng, cảnh sát đã dùng đạn thật bắn về phía người biểu tình, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Quân đội Nepal sau đó được triển khai để thiết lập lại trật tự và thực thi lệnh giới nghiêm. Trên khắp cả nước, nhiều cuộc biểu tình tương tự nổ ra.
Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli cho biết ông rất đau lòng trước cái chết của người dân. Ông giải thích "sự việc hôm nay là do thiếu thông tin đầy đủ về nỗ lực của chúng tôi nhằm điều chỉnh mạng xã hội theo pháp luật và lệnh của tòa án, cùng một số hiểu lầm của thế hệ Gen Z".
Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Nepal cho rằng lệnh cấm được áp dụng sau khi các nền tảng không tuân thủ luật mới về quản lý mạng xã hội dù đã được yêu cầu nhiều lần.
Nhưng điều này không xoa dịu được nỗi bất bình của người dân. Trước thời điểm lệnh cấm có hiệu lực, nhiều người Nepal đã bày tỏ bất bình trên mạng xã hội. Một số thậm chí đăng địa chỉ nhà mình lên mạng, ám chỉ rằng họ sẽ sớm phải quay trở lại thời kỳ gửi thư tay cho nhau.
Một số khác chuyển sang dùng Viber và TikTok, hai nền tảng chấp hành quy định đăng ký. Hồi tháng 11/2023, Nepal từng cấm TikTok với lý do nền tảng này "gây ảnh hưởng đến hòa hợp xã hội". Sau đó, TikTok đồng ý đăng ký với chính phủ và lệnh cấm được dỡ 9 tháng sau đó.
Ông Oli cho rằng việc các nền tảng truyền thông phải đăng ký là nhằm đảm bảo trách nhiệm nếu lan truyền thông tin sai lệch. "Sự độc lập của đất nước vĩ đại hơn việc một vài cá nhân bị mất việc làm. Làm sao có thể chấp nhận hành động coi thường pháp luật, vi phạm hiến pháp và không tôn trọng phẩm giá, độc lập và chủ quyền quốc gia", ông nói.
Tuy nhiên, thông điệp này đã không đến được với nhiều người trẻ ở Nepal, nơi mạng xã hội là phương thức liên lạc quan trọng với người dân, trong khi nhiều doanh nghiệp cũng sử dụng các nền tảng như WhatsApp để hoạt động.
Nayana Prakash, nhà nghiên cứu về việc sử dụng công nghệ ở Nam Á tại tổ chức Chatham House ở London, cho biết ngoài mục đích thể hiện tự do ngôn luận, các công cụ mạng xã hội này cũng gắn liền với lợi ích kinh tế, việc làm của người dân Nepal, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Các nhà tổ chức biểu tình cho hay lệnh cấm mạng xã hội là "giọt nước tràn ly" làm bùng lên làn sóng phẫn nộ, khi thế hệ trẻ Nepal nhiều năm qua ngày càng thất vọng trước triển vọng kinh tế không mấy sáng sủa.
Nepal, quốc gia với 30 triệu dân trên dãy Himalaya, chuyển từ chế độ quân chủ sang cộng hòa vào năm 2008 sau cuộc nội chiến kéo dài. Nhưng kể từ đó, nền chính trị nước này liên tục biến động với hơn 10 chính phủ được thành lập, khiến nền kinh tế trở nên ảm đạm.
Nepal phụ thuộc rất lớn vào du lịch, lĩnh vực được thúc đẩy bằng các chiến dịch quảng bá trên mạng xã hội. Do đó, lệnh cấm mạng xã hội của chính phủ được coi là sẽ giáng đòn nặng nề vào nguồn thu quan trọng của người dân.
Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi ở Nepal là 20,8% vào năm 2024, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB). Trong khi đó, một phong trào trực tuyến chống lại "Nepo Kids", thuật ngữ ám chỉ con cái của các chính trị gia khoe khoang lối sống xa hoa, càng làm dấy lên sự phẫn nộ về tình trạng chênh lệch giàu nghèo ở Nepal.
Phong trào này nhắm vào con em của các quan chức, những người được bố mẹ cho đi du học nước ngoài, thường xuyên khoe khoang đồ hiệu và lối sống xa hoa trên mạng, trái ngược với tình cảnh khó khăn, chật vật tìm việc làm của thanh niên trong nước.
"Những đứa trẻ nhà giàu đó biết rõ tiền bạc của bố mẹ đến từ đâu, từ chính tiền thuế của người dân. Trong khi chúng tôi sống chật vật, đám trẻ đó lại được hưởng những đặc quyền không ai có, thậm chí còn khoe khoang trên mạng xã hội", một người Nepal bày tỏ trên Reddit.
Tình cảnh nghèo đói và tỷ lệ thất nghiệp cao trong nước đã thúc đẩy nhiều thanh niên Nepal đăng ký phục vụ trong quân đội Nga để tham chiến ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Nepal hồi năm 2023 đã yêu cầu Nga ngừng tuyển mộ công dân của họ và hồi hương thi thể các binh sĩ tử trận ở Ukraine.
"Trong khi con cái quan chức trở về mang theo túi Gucci, con cái dân thường về nước bằng quan tài", một thanh niên bày tỏ khi tham gia biểu tình, đề cập đến những người Nepal tử trận ở Ukraine.
"Tất cả công dân Nepal đều chán ngấy với tham nhũng, thanh niên ai cũng muốn ra nước ngoài tìm việc. Vì vậy, chúng tôi muốn bảo vệ thanh niên của mình và làm cho nền kinh tế đất nước tốt hơn", một người biểu tình nói với Reuters.
Cựu thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal, người thường được biết đến với tên gọi Prachanda, đã chỉ trích lệnh cấm mạng xã hội và yêu cầu dỡ bỏ. Ông nói chính phủ nên tập trung giải quyết vấn nạn tham nhũng nghiêm trọng để ngăn tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Michael Kugelman, chuyên gia cấp cao tại Quỹ châu Á Thái Bình Dương Canada, nhận định lệnh cấm mạng xã hội "là nguyên nhân trực tiếp" dẫn đến biểu tình ở Nepal, nhưng vấn đề sâu xa hơn là tình trạng tham nhũng và bất bình đẳng xã hội. "Tôi cho rằng sẽ có những áp lực đáng kể buộc chính phủ phải giải quyết các yêu cầu mà người biểu tình đưa ra", ông nói.
Sau ngày bạo lực đẫm máu, chính phủ Nepal đã phải nhượng bộ trước yêu cầu từ người biểu tình. "Đáp lại yêu cầu của Gen Z, lệnh cấm mạng xã hội sẽ được dỡ bỏ", Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Prithvi Subba Gurung hôm nay thông báo.
Nhưng các cuộc biểu tình chưa dừng lại. Đám đông ngày 9/9 xông vào dinh thự của Tổng thống Ram Chandra Paudel cũng như Thủ tướng Oli, phóng hỏa và đập phá đồ đạc.
"Tôi đã từ chức Thủ tướng, động thái có hiệu lực từ hôm nay, để thực hiện các bước tiếp theo hướng tới giải pháp chính trị và giải quyết các vấn đề", Thủ tướng Oli sau đó cho biết trong thư gửi Tổng thống Paudel.
Theo Washington Post, WSJ, NDTV