Nâng cao năng lực “miễn dịch xã hội” trước tin giả, thông tin xấu độc là một trong những nội dung được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị diễn ra sáng 25/2.
Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, mang tính thời sự và có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và không chỉ trông chờ vào mỗi ngành chủ quản. Không ai ngoài cuộc trong nỗ lực gìn giữ môi trường văn hóa.
“Miễn dịch xã hội”, bởi vậy, cần được hiểu sát theo nghĩa đen của từ, rằng, đã đến lúc toàn xã hội phải nâng cao cảnh giác trước tin giả, tin xấu độc. Song song với đó, phải xây dựng văn hóa tranh luận văn minh, văn hóa ứng xử có trách nhiệm.
Với sự phát triển nhanh chóng của xã hội số, tin giả, tin xấu độc đã trở thành mối nguy hại thường xuyên. Việt Nam hiện có khoảng 85,6 triệu người dùng internet, tương đương hơn 84% dân số. Số lượng tài khoản mạng xã hội đạt khoảng 79 triệu, tương đương gần 78% dân số. Đáng chú ý, hơn 92% người dùng internet tại Việt Nam sử dụng ít nhất một nền tảng mạng xã hội (như Facebook, TikTok, YouTube, Zalo...).
Không chỉ tin giả, các dòng tin dù chưa vi phạm pháp luật nhưng tính chia rẽ, bạo lực ngôn từ… xuất hiện tràn lan. Trong số này, có rất nhiều tài khoản thường xuyên đăng tải những hình ảnh, video, ngôn ngữ về bạo lực.
Việc làm này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân về tăng lượng tương tác cho tài khoản để từ đó kiếm thu nhập. Những trường hợp này không có căn cứ để xử lý vi phạm, vì thế, về mặt quản lý có thể phải tham khảo cách giải quyết của nhiều nước. Singapore yêu cầu các nền tảng chặn hoặc hạn chế nội dung bạo lực, quấy rối, ra lệnh cho nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn các trang hoặc nhóm có nội dung độc hại… Nước Anh không chỉ xử lý nội dung bất hợp pháp trên mạng xã hội mà còn yêu cầu nền tảng đánh giá rủi ro với nội dung “gây hại”, hạn chế thuật toán đẩy nội dung độc hại lan truyền.
Việt Nam đang ưu tiên phát triển nhanh, có chiều sâu về xã hội số. Điều này đồng nghĩa, chúng ta phải chấp thực tế rằng, càng phát triển xã hội số thì tin giả, tin xấu độc càng nhiều. Bởi lẽ, hiện nay và tương lai có quá nhiều công cụ tạo ra tin giả, tin thiếu tin cậy: Công nghệ AI tạo nội dung, deepfake (video giả), hệ thống tài khoản ảo (bot) và các thuật toán ưu tiên nội dung gây tranh cãi đang làm biến dạng môi trường thông tin số.
Vấn đề nguy hại không chỉ nằm ở đó. Thực tế, nguy hại nằm ở tư duy của mỗi người. Ngày nay, con người dễ tiếp cận thông tin nên giá trị của thông tin bị coi rẻ. Cùng đó, con người càng nhiều thông tin “làm sẵn” trên mạng thì càng lười tư duy, thiếu suy nghĩ độc lập. Thiếu điều này là gốc rễ để tin giả, tin xấu độc và bạo lực ngôn từ lan truyền dễ dàng.
Lâu nay, pháp luật đề ra các quy định xử lý vi phạm khi sử dụng mạng xã hội, chẳng hạn như đối với tung tin sai sự thật. Nhưng, để tạo môi trường văn hóa thì xử phạt là “nước” cuối cùng. Cái quan trọng là xây dựng được không gian văn hóa trên mạng.
Muốn vậy, điều cần nhất là tạo được hệ miễn dịch với thông tin sai, thông tin xấu độc. Hệ miễn dịch ấy được hình thành từ các kỹ năng như: nhận diện dấu hiệu tin giả; kiểm tra chéo nguồn tin; không chia sẻ những tin tức tiêu cực, những tin tức bạo lực và đồng thời, luôn đề cao các giá trị văn hóa khi đăng tải…
Ở góc độ nhà nước, cùng với chế tài, cần minh bạch hóa thông tin. Thông tin càng minh bạch, càng có tính định hướng tốt. Cần loại bỏ tư tưởng khủng hoảng do các tài khoản mạng xã hội hoặc ngành truyền thông. Khủng hoảng nếu có, phải đến từ chính bản thân sự việc, hiện tượng và cần minh bạch hóa càng sớm càng tốt.
Cùng với những nội dung này, cần phải tăng cường giáo dục truyền thông trong trường học. Phải định hình chiến lược giáo dục cho học sinh như: cách kiểm chứng nguồn tin, đọc hiểu một thông tin có độ tin cậy, nhận diện thủ đoạn trong tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta thông qua các chiến dịch truyền thông bẩn, cảnh giác chiêu trò truyền thông bẩn đánh vào thế hệ trẻ…
Trên đời này, hiếm có thứ gì đảm bảo chất lượng nhưng được miễn phí. Mạng xã hội không phải trò miễn phí, chỉ là cách “lấy” tiền của chúng ta thông qua biện pháp gián tiếp mà thôi. Cùng đó, thông tin ngày càng tràn ngập, mỗi người càng dễ trượt theo quán tính “lười”: thích lướt hơn thích đọc, thích “nói theo” hơn tự lập luận, thích xem hơn thích tư duy…
Bởi vậy, để "miễn dịch xã hội" trước tin giả, tin xấu độc thì chỉ cá nhân là chưa đủ, mà cần nhất là phương pháp quản lý văn minh, chặt chẽ của nhà nước. Cùng đó, phải có cách thức để các ông chủ nhà mạng, các nền tảng – với vai trò phân phối, phải tích cực và xây dựng hơn trong kiến tạo môi trường văn hóa trên mạng.