Xung đột đã dẫn đến sự phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng, các nguồn lương thực và thu nhập chính, làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực vốn đã rất tồi tệ.
Các em nhỏ tại Kilifi County, Kenya. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 27/9, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và Cơ quan Phát triển Liên chính phủ (IGAD) công bố báo cáo cho biết, tổng số người mất an ninh lương thực ở Đông và Trung Phi đã lên tới 82,2 triệu người, trong đó phần lớn sống ở khu vực IGAD, với 54,7 triệu người ở Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Ethiopia.
Hai cơ quan trên nhấn mạnh: "Xung đột vẫn là nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng lương thực ở Đông Phi, với khoảng 39 triệu người trên khắp khu vực IGAD phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Xung đột đã dẫn đến sự phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng, các nguồn lương thực và thu nhập chính, làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực vốn đã rất tồi tệ".
Tình trạng mất an ninh lương thực trong khu vực cũng trở nên tồi tệ hơn do các cú sốc và mối đe dọa về khí hậu. Các tổ chức nhận thấy thời tiết khắc nghiệt và biến đổi khí hậu dẫn tới thiên tai như lũ lụt và hạn hán, hiện đang diễn ra trầm trọng và thường xuyên hơn, đã trở thành nguyên nhân chính gây mất an ninh lương thực.
Theo báo cáo, các quốc gia thành viên IGAD, bao gồm: Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Kenya, Somalia, Nam Sudan, Sudan và Uganda, là nơi sinh sống của hơn 29 triệu người phải di dời, chủ yếu đến từ Sudan, do cả xung đột và rủi ro liên quan đến khí hậu.
Báo cáo lưu ý tình hình an ninh lương thực có thể xấu đi vì dự kiến lượng mưa của khu vực này dưới mức trung bình trong các tháng 10 đến tháng 12.
Theo Trung tâm Dự báo và Ứng dụng khí hậu của IGAD, hiện tượng thời tiết La Nina dẫn đến tình trạng hạn hán ở phía đông vùng Sừng châu Phi, có khả năng sẽ xuất hiện vào cuối năm nay và kéo dài đến đầu năm 2025.
Trước diễn biến quân sự tại Trung Đông có thể leo thang quy mô lớn, Nga kêu gọi các bên trở lại đối thoại, đồng thời bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao.
Gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Trung Đông do xung đột Iran đang đẩy nhiều nền kinh tế châu Á quay lại sử dụng than, một giải pháp rẻ và ổn định hơn, nhưng gây áp lực lớn lên các mục tiêu giảm phát thải.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn sau khi hoàn tất các thủ tục thẩm định, với mục tiêu chính phủ sẽ trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội trước kỳ nghỉ lễ Songkran vào giữa tháng 4.
Iran xác nhận chuẩn đô đốc Tangsiri, tư lệnh hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và là người phụ trách phong tỏa eo biển Hormuz, đã thiệt mạng.
Iran đã đưa một yêu cầu mới vào danh sách các điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel, trong đó eo biển Hormuz trở thành đòn bẩy quan trọng của Tehran.
Truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu năm góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.
Áp lực chiến tranh đang đẩy Iran vào một ngã rẽ nguy hiểm: tiếp tục kiềm chế hay phá vỡ “lằn ranh đỏ” hạt nhân. Khi những rào cản cũ dần biến mất, câu hỏi lớn hơn là liệu quyết định của Tehran có châm ngòi cho một cuộc chạy đua hạt nhân mới trong khu vực.
Tàu đổ bộ USS Tripoli đóng vai trò là soái hạm của Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ Tripoli bao gồm khoảng 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, cùng các máy bay vận tải và máy bay tiêm kích.
Thỏa thuận với Iran nhằm bảo đảm các tàu chở dầu của Thái Lan được quá cảnh an toàn qua eo biển Hormuz sẽ giúp giảm lo ngại nguồn cung nhiên liệu, hạn chế nguy cơ gián đoạn như hồi đầu tháng 3.
Tổng thống Iran điện đàm với Thủ tướng Pakistan, nước trung gian đàm phán với Mỹ, cho hay các bên cần có sự tin tưởng nhau để thảo luận về chấm dứt xung đột.
Ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thể hiện tinh thần thiện chí cải thiện quan hệ với Triều Tiên khi nhấn mạnh thông điệp “hòa bình” trong lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ Hoàng Hải. Cách tiếp cận này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu điều chỉnh chiến lược của chính quyền đương nhiệm trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều biến động.
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X của Lào đã thông qua về nguyên tắc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào - Việt Nam, trong khi dự án cao tốc kết nối hai nước cũng đang được xúc tiến triển khai.
Trong khi Liên hợp quốc (LHQ) thành lập nhóm đặc trách về vấn đề Eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo về sự hình thành của liên minh quốc tế nếu khủng hoảng Eo biển Hormuz kéo dài.
Trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đang gia tăng các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Iran đã gửi phản hồi chính thức đối với kế hoạch 15 điểm của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các hành động quân sự, bồi thường và bảo đảm an ninh khu vực.
Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Ngoại trưởng Israel kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án Hezbollah, xếp tổ chức này vào danh sách khủng bố, gây áp lực đối với Liban để giải giáp lực lượng này theo các nghị quyết của Liên hợp quốc.
Bằng cách liên tục đưa ra những tuyên bố trái chiều, ông Trump dường như đang thực hiện một chiến dịch "gây nhiễu" khiến xung đột Iran trở nên khó đoán.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và các quan chức khác đang dẫn dắt các cuộc đàm phán với Iran, đồng thời tin tưởng rằng một thỏa thuận đang ở gần.
Theo Thông tấn xã Lào (KPL), nước này đang đẩy nhanh kế hoạch triển khai tuyến đường sắt chiến lược kết nối Thủ đô Vientiane với cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh, Việt Nam), phấn đấu đưa vào vận hành, khai thác từ năm 2030.
Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia cho phép chính phủ Philippines triển khai các biện pháp ứng phó và phối hợp để xử lý những rủi ro do sự gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.