Con trai đầu của chị Hoài mắc bệnh bại não, mọi sinh hoạt đều trên đôi tay mẹ
“Cũng chẳng thể vay mãi được, hiện tại, chị không biết phải xoay xở làm sao. Bữa ăn hằng ngày còn khó khăn, nếu không có hàng xóm cho khoai, cho lúa đỡ đần thì mình chị cũng không lo nổi cho con. Chưa kể tới đây, 2 đứa nhỏ còn đi học nữa. Mấy ngày trước, người bên ngân hàng mới đến hỏi nợ và nếu không trả được họ sẽ niêm phong nhà. Bốn mẹ con không có chỗ ở đã đành, nhưng anh mất còn chưa được giỗ đầu, chị biết đặt bàn thờ ở mô được?! ” - chị Hoài vừa nói vừa nấc lên từng tiếng.
"Nếu ngân hàng tịch thu nhà, bốn mẹ con không có chỗ ở đã đành, chị biết đặt bàn thờ anh ở mô được?!” - chị Hoài vừa nói, vừa nấc lên từng tiếng.
Chị Hoài quê gốc ở huyện Can Lộc, vì cuộc sống khó khăn vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân và gặp anh Phan Công Hòa cũng là công nhân rồi nên duyên vợ chồng. Niềm vui chưa được là bao thì năm 2001, khi người con trai đầu lòng là Phan Công Mạnh tròn 6 tháng tuổi, bị sốt và mắc chứng bại não từ đó đến nay.
Mạnh sống lay lắt với thuốc thang suốt ngày này qua tháng khác, đôi lúc lên cơn, em còn tự đập đầu vào tường, la hét. 17 tuổi nhưng cân nặng của Mạnh chưa được 20 kg, em sống thực vật, mọi sinh hoạt đều trên đôi bàn tay mẹ.
Mỗi ngày, không kể nắng hay mưa, chị Hoài vất vả vật lộn với cuộc sống mưu sinh lo cho con trai đầu bị bại não và 2 đứa con nhỏ.
Năm 2010, chị Hoài và anh Hòa quyết định về quê Can Lộc nương nhờ nhà ông bà ngoại. Đến năm 2013, nhà ông bà nội được đền bù đất nông nghiệp nên cho anh chị tiền xây căn nhà để ở; các vật dụng trong nhà do bạn bè người góp cho một ít.
Những tưởng cuộc sống gia đình ổn định hơn, anh Hòa quyết tâm đầu tư buôn bán hải sản. Nhưng sự cố môi trường biển ảnh hưởng nặng nề khiến việc buôn bán thua lỗ. Khó khăn lại thêm chồng chất bởi lúc này anh chị đã có thêm 2 người con trai, đứa 6 tuổi, đứa chưa đầy 1 tuổi. Để lo cho cuộc sống gia đình, anh chị vay mượn ngân hàng và bạn bè tiếp tục làm ăn.
Công việc chưa ổn định thì tháng 5/2017, anh Hòa bị tai nạn giao thông gãy chân. Gia đình vay mượn tiếp hơn 20 triệu đồng chữa trị cho anh. Oái oăm hơn, sau 1 tuần nhập viện mổ chân, các bác sỹ phát hiện anh bị hạch ở cổ. Sau 4 tháng vào TP Huế điều trị nhưng không tiến triển, đến tháng 11/2017 anh mất.
Chị Hoài mặc dù bị bệnh gai cột sống nhưng vẫn phải bươn chải nuôi các con. Mỗi ngày, không kể mưa nắng, cứ 3 - 4h sáng, chị lại lặng lẽ khóa trái cửa để 3 đứa con thơ dại ở nhà rồi đi chợ ở Cẩm Xuyên, cách nhà hàng chục km lấy hàng rau, ốc về bán. Rạng sáng, chị về chuẩn bị bữa sáng cho các con rồi tất tả đi làm hàng bán. Mớ hàng vặt chỉ vừa đủ lo bữa ăn cho 4 mẹ con, còn số tiền lãi ngân hàng và tiền thuốc thang cho con trai đầu phải nhờ cậy khắp nơi.
Đứa con trai út chưa đầy 3 tuổi vẫn ngây ngô không hiểu được sự trống vắng của bố trong ngôi nhà
Đứa con út của chị Hoài giờ đã gần 3 tuổi, vẫn chẳng hay biết sự trống vắng của bố trong ngôi nhà. Khi hỏi đến, cậu bé bi bô “Em phải ngoan nếu không bố đánh!”. Những câu nói ngây thơ của đứa con nhỏ càng khiến chị Hoài như chết lặng. Tương lai của 4 mẹ con chị Hoài trở nên mịt mù, rất mong sự đóng góp, sẻ chia từ cộng đồng.
Mọi đóng góp của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Chị Trần Thị Hoài, thôn Đông Văn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh; hoặc Tòa soạn Báo Hà Tĩnh: Số 223 Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh. (STK: 0201000445566 tại Vietcombank Hà Tĩnh). |