Những dấu mốc lịch sử của Afghanistan trong 20 năm qua

Đúng 20 năm trôi qua sau ngày Mỹ và các đồng minh đem quân tấn công Afghanistan để lật đổ Taliban nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố kinh hoàng 11/9, nhóm vũ trang này lại trở lại nắm quyền.

Những dấu mốc lịch sử của Afghanistan trong 20 năm qua

Các binh sĩ Mỹ khiêng một người bị thương ở phía nam Afghanistan hồi tháng 10/2020 (Ảnh: Reuters).

Taliban đã tuyên bố chiến tranh kết thúc ở Afghanistan sau khi giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul. Những để đi đến cục diện mới này gây sốc như thế này, Afghanistan đã trải qua một hành trình dài và chứng kiến nhiều máu đổ.

Với thực tế Taliban trở lại nắm quyền kiểm soát Afghanistan sau 20 năm bị đánh bại, hãy cùng nhìn lại các dấu mốc mang tính bước ngoặt ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này, kể từ khi chế độ Taliban đầu tiên bị lật đổ trong cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu vào năm 2001, ngay sau vụ tấn công khủng bố 11/9.

2001: 11/9 và "cuộc chiến chống khủng bố"

Tổng thống Mỹ George W. Bush vào năm 2011 đã phát động “cuộc chiến chống khủng bố” nhằm đáp trả các cuộc tấn công kinh hoàng tại Mỹ vào ngày 11/9, vốn cướp đi sinh mạng của khoảng 3.000 người, bằng các cuộc không kích vào Afghanistan vào ngày 7/10.

Chính phủ của Taliban lúc đó bị cáo buộc đã che chở cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda và thủ lĩnh Osama bin Laden, kẻ chủ mưu các cuộc tấn công khủng bố tại Mỹ.

Lên nắm quyền từ năm 1996, Taliban sau đó sớm bị quân Mỹ đánh bại và lực lượng này đã bỏ chạy khỏi thủ đô Kabul. Ông Hamid Karzai được bổ nhiệm lãnh đạo một chính phủ lâm thời và NATO bắt đầu triển khai Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế đến quốc gia Nam Á này.

2004: Bầu cử tổng thống

Cuộc bầu cử đầu tiên của Afghanistan theo một hệ thống mới được tổ chức vào ngày 9/10 với tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao: 70%. Ông Karzai giành 55% số phiếu bầu, đắc cử tổng thống.

Nhưng ngay từ khi bị đánh bại, Taliban đã tập hợp lại ở phía nam và phía đông, cũng như qua biên giới Pakistan, và phát động một cuộc nổi dậy.

2008-2011: Quân tiếp viện của Mỹ

Khi các cuộc tấn công của Taliban ngày càng tăng, năm 2008, Bộ chỉ huy của Mỹ tại Afghanistan đã đề nghị Lầu Năm Góc điều thêm quân. Và lực lượng tiếp viện đầu tiên được gửi đến Afghanistan,

Tổng thống Karzai tái đắc cử vào ngày 20/8/2009 trong cuộc bầu cử bị phủ bóng u ám bởi cáo buộc gian lận, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp và các cuộc tấn công của Taliban.

Năm 2009, Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Barack Obama, từng cam kết chấm dứt chiến tranh Afghanistan, đã tăng gấp đôi quân số của Mỹ lên 68.000 người. Trong năm 2010, quân số Mỹ ở đây đạt khoảng 100.000.

Trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt vào ngày 2/5/2011 trong một chiến dịch bí mật của lực lượng đặc biệt Mỹ tại Pakistan.

Vào ngày 22/6, Tổng thống Obama tuyên bố bắt đầu chiến dịch rút quân khỏi Afghanistan và đến giữa năm 2012 có khoảng 33.000 binh sĩ Mỹ được rút về nước.

2014: NATO rút quân

Vào tháng 6/2014, ông Ashraf Ghani được bầu làm tổng thống mới nhưng cuộc bầu cử đã bị hủy hoại bởi bạo lực và những tranh cãi gay gắt về các cáo buộc gian lận.

Vào tháng 12, NATO kết thúc sứ mệnh chiến đấu kéo dài 13 năm ở đây nhưng vẫn để lại đội quân để huấn luyện quân đội Afghanistan.

Năm 2015, Taliban có những bước tiến quân sự lớn nhất kể từ khi bị lật đổ. Nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng bắt đầu họat động tích cực trong khu vực. Các cuộc tấn công đẫm máu tăng lên, đặc biệt là ở Kabul.

2020: Thỏa thuận Mỹ - Taliban, cuộc bầu cử gây tranh cãi

Tổng thống Ghani tuyên bố chiến thắng nhiệm kỳ 2 vào ngày 18/2/2020. Tuy nhiên, đối thủ của ông, cựu Bộ trưởng Abdullah Abdullah đã bác bỏ kết quả này, và tuyên bố sẽ thành lập chính phủ song song.

Vào ngày 29/2, Mỹ và Taliban ký một thỏa thuận lịch sử tại Doha, theo đó tất cả các lực lượng nước ngoài sẽ rời Afghanistan vào tháng 5/2021, với điều kiện quân nổi dậy bắt đầu đàm phán với Kabul và tuân thủ các đảm bảo an ninh khác.

Một thỏa thuận chia sẻ quyền lực đạt được vào tháng 5 giúp chấm dứt mâu thuẫn giữa Tổng thống Ghani và ông Abdullah. Ông Abdullah giữ vai trò dẫn dắt các cuộc đàm phán hòa bình. Các cuộc đàm phán bắt đầu vào tháng 9 nhưng liên tục bị trì trệ do tình trạng bạo lực gia tăng và Taliban bị quy trách nhiệm đứng sau làn sóng tấn công chết chóc trên khắp đất nước.

Tháng 5/2021: Quân đội nước ngoài rút quân

Vào ngày 1/5, Mỹ và NATO bắt đầu rút 9.500 binh sĩ, trong đó có 2.500 người Mỹ. Cũng trong tháng 5, quân Mỹ rút khỏi căn cứ không quân Kandahar.

Vào ngày 2/7, Bagram - căn cứ không quân lớn nhất của Afghanistan và là trung tâm thần kinh của các hoạt động của liên quân do Mỹ dẫn đầu - được bàn giao cho các lực lượng Afghanistan.

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ hoàn tất việc rút quân trước ngày 31/8, trước dịp lễ kỷ niệm 20 năm vụ tấn công ngày 11/9.

Tháng 5-8/2021: Làn sóng tấn công của Taliban

Quân nổi dậy mở các cuộc tấn công chớp nhoáng trên khắp Afghanistan, chiếm được những vùng đất rộng lớn trên khắp cả nước khi những binh lính nước ngoài cuối cùng bắt đầu rút quân.

Taliban chiếm thủ phủ tỉnh đầu tiên của họ, Zaranj ở phía tây nam vào ngày 6/8. Các thành phố lớn khác cũng thất thủ trong vòng vài ngày, bao gồm Kandahar và Herat - các thành phố lớn thứ hai và thứ ba của Afghanistan.

Phần lớn phía bắc, phía tây và phía nam nằm dưới sự kiểm soát của Taliban tính đến ngày 13/8.

Nhưng lúc đó, Lầu Năm Góc vẫn cho rằng, Kabul vẫn vững chắc và không phải đối mặt với một “mối đe dọa sắp xảy ra”.

Ngày 15/8/2021: Kabul hoàn toàn thất thủ

Các lực lượng của Taliban bao vây hoàn toàn thủ đô vào ngày 15/8 với việc đánh chiếm thành phố Jalalabad ở phía đông.

Lúc đó, chỉ còn Kabul trở thành thành phố duy nhất nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ. Các cơ quan ngoại giao ồ ạt sơ tán các quan chức và nhân viên ngoại giao, những người lo sợ Taliban trả đũa.

Tổng thống Ghani chạy khỏi đất nước, được cho là đến Tajikistan. Taliban tiến vào Kabul, cuối cùng chiếm phủ tổng thống mà không tốn nhiều sức lực.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Ghani thừa nhận quân nổi dậy đã “chiến thắng” và Taliban tuyên bố chiến tranh ở Afghanistan đã kết thúc.

“Cảm ơn Chúa, chiến tranh đã kết thúc”, Mohammad Naeem, phát ngôn viên của văn phòng chính trị Taliban, nói với kênh truyền hình Al Jazeera.

Theo SCMP/Dantri

Đọc thêm

Mỹ tiếp tục 'không kích Iran'

Mỹ tiếp tục 'không kích Iran'

Mỹ tập kích "địa điểm quân sự Iran" bị cho là mối đe dọa với lực lượng và hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz, theo Reuters.
Châu Âu chìm trong đợt nóng 38 độ C

Châu Âu chìm trong đợt nóng 38 độ C

35,1 độ C tại London, 36 độ C ở tây nam Pháp, 38 độ C tại Seville là những con số cho thấy châu Âu trải qua đợt nóng trái mùa hiếm gặp, phá vỡ nhiều kỷ lục ngay từ cuối mùa xuân.
Nga cảnh báo về mối đe dọa mới trong không gian hậu Xô viết

Nga cảnh báo về mối đe dọa mới trong không gian hậu Xô viết

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tình hình quân sự - chính trị thế giới đang trở nên căng thẳng hơn, với sự xuất hiện của các điểm bất ổn mới, trong đó có khu vực gần biên giới các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
Anh, Pháp trải qua ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay

Anh, Pháp trải qua ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay

Ngày 25/5, Vương quốc Anh ghi nhận mức nhiệt tháng 5 cao nhất từ trước đến nay, khi nhiệt độ tại khu vực gần thủ đô London lên tới 33,5 độ C. Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), mức nhiệt này vượt kỷ lục cũ 32,8 độ C được ghi nhận vào năm 1922 và lặp lại vào năm 1944.
WHO nâng cảnh báo dịch Ebola lên mức rất cao

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola lên mức rất cao

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức đánh giá rủi ro đối với chủng virus Ebola Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức 'rất cao' ở quy mô quốc gia, lo ngại nguy cơ bùng phát thành đại dịch.
"Ma tuý zombie" tàn phá Châu Phi

"Ma tuý zombie" tàn phá Châu Phi

Những viên thuốc giá rẻ từ Ấn Độ đang tàn phá nhiều quốc gia Châu Phi, khi người dân nghèo dễ dàng mua chúng để tăng sức làm việc nặng nhọc, những kẻ cướp và khủng bố dùng chúng để “lấy can đảm”.
Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận

Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nguồn tin cấp cao Iran ngày 22/5 cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm giàu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!