Chạm ly ký ức...

(Baohatinh.vn) - Lắm khi, chỉ một thanh âm, một sắc hương cũng phả vào tâm hồn những cung bậc thương nhớ. Trưa nay, ngang qua đám hoa dẻ bên hàng hiên nhà bạn, hương hoa dịu ngọt đã cùng tôi chạm ly ký ức xa ngái. Và tiếng ve - muôn đời là thứ âm thanh gợi nhắc kỷ niệm những mùa hè thơ ấu chẳng bao giờ nguôi quên...

Chạm ly ký ức... ảnh 1

Khoảnh khắc được hòa mình theo cánh diều trên triền đê, bên cánh đồng dậy mùi lúa mới là món quà mang nhiều ý nghĩa đối với trẻ em. Ảnh: Ngô Tuấn

Chẳng biết từ bao giờ, hương hoa dẻ trở thành mùi hương gợi nhớ trong tâm hồn tôi. Rặng hoa màu hoàng yến lặng lẽ hòa mình trong nắng hè rực rỡ ấy đã gọi về những ban trưa rưng rưng thương nhớ. Tôi nhớ những cuốn sách ép đầy bông dẻ. Mùi hương thanh tao ướp thơm cả tuổi thơ, ướp thơm những giấc mơ đời trong trắng…

Tôi nhìn thấy bà tôi, tóc trắng vấn khăn nhung đen ngồi bổ cau trên thềm vắng. Mấy đứa em nằm vắt vẻo nghe ve kêu trên chạc ba, chạc tư cây bưởi, trên rặng chè mạn hảo vương vất dây tơ hồng. Tiếng gà trưa tao tác, hoang hoải như nỗi nhớ quê của kẻ ly hương.

Tôi thấy trong những bóng cây thu tròn trong bóng nắng hình dáng mẹ tôi trở lúa trên sân phơi. Dáng mẹ lặng lẽ như dòng sông giữa ban trưa mùa hạ... Và nắng. Chói gắt như bát nước chè chát nóng đổ ụp trên cơ thể mẹ. Những giọt mồ hôi cũng khô coong, bạc trắng vì nắng. Chỉ riêng hạt thóc mẩy vàng chan chứa những nguồn vui… Lại lan man nhớ lời đức Đạt Lai Lạt Ma: “Cây lúa nào hạt non, hạt lép thì nó đứng thẳng vươn cao. Còn những cây lúa nặng trĩu hạt luôn oằn mình xuống dưới thấp. Cái tôi của ai nhỏ bé thì tâm lượng người đó mênh mông!". Cuộc sống là một bài học dài và không phải lúc nào con người ta cũng học được điều muốn học…

Nhiều lần, ngồi ngắm ánh nắng hè thẳng đứng trên những vòm cây, tôi lại mường tượng về những ban trưa bên sông nước quê hương. Đó là những buổi trưa vô cùng tĩnh lặng. Tất cả đều yên giấc, chỉ có gió nồm nam cứ miệt mài ru sóng, miệt mài ru những rặng tre kẽo kẹt. Thi thoảng tiếng à ơi ru cháu của bà cụ nghèo trên bến tan vào sóng nước điệu buồn mênh mang...

Giữa đa âm phường phố, tiếng ve vẫn kiêu hãnh một âm riêng khúc hạ. Tôi đứng đó, dưới vòm lá me xanh, tìm những gã nhạc công mùa hè trong tâm trạng nhiều xáo trộn. Tôi nhớ, những buổi trưa oi nồng cùng đám bạn đi bắt ve bằng mét (nhựa) mít. Chỉ cần 1 cây sào nứa, một ít mét mít, chúng tôi đã có 1 túi đầy ve. Những trưa bắt ve và cùng nhau quan sát, chúng tôi đã hiểu cơ chế phát ra âm thanh của ve... Ngày đó, chẳng có sách vở dạy kiến thức như bây giờ nên chúng tôi cứ khám phá thiên nhiên bằng cách tự mình quan sát như thế... Rồi chúng tôi cũng lớn lên, đi học, đi làm với thói quen và tâm thế tự học, tự lập ấy…

Thành phố trong giấc trưa như đám ruộng mới gặt. Hoang vu và quạnh quẽ. Bất giác, tôi cuồng nhớ mùi khói rạ giữa đồng trong chập choạng chiều hôm. Có lẽ đó muôn đời là thứ mùi đặc trưng nhất của đồng quê.

Những đứa trẻ lớn lên ở phố thị sẽ chẳng mấy khi có cơ hội được hít căng lồng ngực cái mùi quê nồng nã ấy. Chẳng biết đó có phải là một sự thiệt thòi… Chỉ biết rằng, mỗi lần ngột ngạt giữa dòng đời ồn ã, đứa trẻ quê năm nào là tôi luôn có một mùi hương, một thanh âm, một sắc màu cho lòng mình neo đậu…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast