Bến sông quê. Ảnh Internet
- Đò ơi...
Tiếng gọi lại cất lên, cô gái cố kêu thêm lần nữa. Quần xắn cao quá gối để lộ ra bắp chân trắng nõn, những ngón chân trần lấm lem vạt bùn non dưới bến. Cô đứng đó, bên chiếc xe đạp mini với những bông hoa còn nằm nguyên trong giỏ. Chiếc cặp đeo ngang eo thon đung đưa theo làn gió. Tay cô bóp phanh liên hồi, những ngón chân bấm vào nhau đợi chờ chừng như rất vội.
- Đò ơi...
Cô ngoảnh mặt nhìn lại đằng sau. Hắn đứng ngay sau cô, chỉn chu trong chiếc sơ mi trắng. Nụ cười và ánh mắt tinh nghịch, hắn nháy mắt nở nụ cười tươi rói trên môi:
- Cô Thắm gọi đò mà như hát ru thế thì đò nào chịu sang.
Thắm lườm hắn, cô chu nhọn đôi môi quay ra dõi bóng con đò. Ông lão chèo đò lướt tới khua mạnh mái chèo để con đò gác mũi lên bờ.
Quang nhanh nhẹn bê chiếc xe đạp trong tay Thắm rồi bước vội xuống đò. Anh thả chiếc xe nằm gọn gàng trong lòng đò rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh mạn thuyền. Thắm cũng nhẹ nhàng bước xuống, cô thả đôi chân xuống dòng sông rửa sạch lớp bùn nâu đang bám lên chân cô, Quang chỉ chờ có thế, được dịp thốt lên:
- Ôi, chân Thắm đẹp tuyệt hầy?! Trắng gì mà sáng thế... cứ như...
Thắm lại lườm, cô bực bội thả hai lai quần xuống phủ che đôi chân thon thả. Hất cằm ra phía dòng sông, mắt cô nhìn xa xăm. Thật là bực bội, lần nào đi muộn cũng gặp hắn, thứ con trai gì mà suốt ngày chỉ biết ghẹo gái. Thế mà cũng là thầy giáo cơ đấy. Cô lẳng lặng quay lại len lén nhìn hắn. Mà công nhận hắn cũng đẹp trai thật, mái tóc mềm mượt gọn gàng rẽ đôi. Đôi môi hắn đỏ như tô son, chiếc cằm chẻ rõ duyên với một cơ thể cao ráo. Nom cũng chẳng đến nỗi nào, mỗi tội mồm khua tép nhảy chả đứng đắn gì lắm. Bất chợt hắn đưa mắt nhìn lên cô, ánh mắt hắn bắt gặp đôi mắt cô lén lút mải mê nhìn hắn. Hắn tuôn một tràng cười rồi thốt lên:
- Á à... Cô nhìn trộm tui nhé! Ngắm giai đẹp là phải lòng rồi nhé.
Thật trơ trẽn, hắn làm như mình thích hắn lắm á, Thắm nghĩ bụng. Cô lại hất cằm quay mặt ra khúc sông xa, đôi má ửng hồng bẽn lẽn. Con đò chao nghiêng, khi cô quay đầu lại, hắn đã ngồi kế sát bên cô. Hắn thầm thì “khai thật đi, Thắm thích tui rồi có phải không?”.
Cô không trả lời hắn, cô không biết có thích hắn không nữa. Thực lòng mà nói hắn rất tốt bụng, mỗi lúc đợi đò, khi thì cầm hộ cô cái này, lúc cái kia. Như hồi nãy là bê giúp cô cái xe đạp xuống đò. Mỗi lần như thế hắn luôn lẩm bẩm một mình làm cô bật cười. “Quái lạ, có mỗi cái lớp học mầm non sát bến sông thì đưa xe sang làm gì nhỉ”. Hắn nghĩ thế. Thắm thấy cô cũng hâm dở thật. Cô thích gió chiều bên bến sông, cô thích đạp xe đi trên con đường mòn trên khắp cái ốc đảo nhỏ xinh. Cô thích ngắm đồng quê mọc đầy cỏ lác bên bến sông. Cô yêu nơi này, yêu cái hoang sơ, nghèo nàn nơi đây và cô yêu lũ trẻ râm ran mỗi ngày bên cô. Những đứa trẻ con ở với ông bà trên ốc đảo vì bố mẹ chúng bận làm ăn xa, miệt mài kiếm sống mưu sinh với mong muốn thoát ly một vùng quê nghèo biệt lập với thế giới ồn ào, tấp nập ngoài kia.
Thắm yêu nơi này, yêu cái hoang sơ, nghèo nàn nơi đây và cô yêu lũ trẻ râm ran mỗi ngày bên cô. Ảnh tư liệu của Huy Tùng
Quang xích lại gần cô chút nữa. Cô nhận ra điều ấy dù không quay lại nhìn. Cô xích ra chút nữa, ngại ngùng pha lẫn chút khó chịu. Con đò chòng chành lắc nhẹ. Ông lão lái đò lên tiếng:
- Thôi nào thầy cô, để yên cho tui còn chèo sang, đừng đùa nữa, lật đò tội tui.
Thắm lườm Quang, còn Quang chỉ mím môi cười. Có vẻ như tình yêu luôn bắt đầu như thế. Nhẹ nhàng mơn trớn như con nước vỗ bờ, rồi đến lúc dâng cao như ngọn sóng rồi hòa lại với nhau phẳng lặng xanh trong. Quang thích Thắm, hẳn rồi, anh đùa cợt với Thắm cũng chỉ vì anh muốn gần gũi hơn. Bởi trong lòng Quang từ lâu đã luôn dõi theo bóng hình người con gái ấy.
Cả một ốc đảo nằm giữa mênh mang sóng nước, con nước sông Lam xanh thẳm, hiền hòa như người dân nơi đây. Bao đời nay, họ chỉ biết sống với làng cùng cái đơm, cái đó, con đò. Sông gom những hạt cát, những phù sa đắp bồi mà nên bờ nên bãi. Sông cũng mang nặng tâm tư lắm khi người dân quăng vó bỏ chài. Làng giờ chỉ còn lớp người già quanh năm với ruộng lạc, bãi cỏ lác mọc dày. Những đứa trẻ ở lại ríu rít với ông bà chờ ngày khôn lớn để rồi lại rong ruổi khắp muôn phương sinh kế như cha mẹ chúng. Thắm bỗng lên tiếng phá tan bầu yên tĩnh:
- Không biết bao giờ mới có chiếc cầu nối đôi bờ anh Quang nhỉ?
- Nghe bảo còn lâu lắm... chờ thôi Thắm!
- Lại chờ... Chờ đến bao giờ?
Cả hai buông tiếng thở dài thương cho khúc sông sâu. Thương cho con đò mục nát chở khách sang sông, thương cho cả cái ốc đảo Bình Sa lặng lẽ buồn thiu chờ triển khai dự án. Dân bỏ làng đi cũng nhiều, thanh niên trai tráng vào Nam ra Bắc mưu sinh lập nghiệp. Chỉ còn những lũy tre làng cằn cỗi cứ lặng lẽ đung đưa bên khúc sông dài. Mỗi con đò là nhẹ hiu ngày đôi lần chở khách. Quang nắm tay Thắm, đôi mắt anh buồn thiu nhưng đầy nghiêm túc.
Minh họa của Huy Tùng
- Thắm này, trưa tan trường tôi gặp Thắm chút được không?
Con đò gần đến bến, ông lão lái đò chống mạnh cây sào, con đò rướn nước lao lên gác mũi vào bờ đất. Thắm loạng choạng dường như sắp ngã, cô ôm chầm lấy Quang, rồi chợt như sực tỉnh, cô lại buông tay ra. Điều ấy lại làm con đò thêm lắc lư, chao đảo. Quang ôm lấy Thắm, anh nở một nụ cười tinh ranh hằn lên khóe mắt:
- Yên nào... Thắm vùng vằng là rớt xuống sông cả hai đấy.
Anh cảm nhận rõ nhịp tim Thắm đang đập nhanh, còn Thắm thì có vẻ như đây là lần đầu tiên cô ôm một người đàn ông, mà người đàn ông ấy ít nhiều cô cũng thích từ lâu. Cô nghe tim mình thổn thức, thứ nhịp đập của lần đầu tiên cô mắc phải. Nhịp đập của tình yêu.
Tiết học cuối của bọn trẻ trường làng. Lũ trẻ ngoan hơn mọi ngày, nhưng trên mỗi đôi mắt ngây thơ, trong trẻo ấy đều phảng phất nỗi buồn. Vậy là từ nay không còn trường nữa. Ngày hai buổi đến trường các em phải lụy đò sang sông. Phải sang bên trung tâm huyện để học bởi vì số học sinh ngày càng giảm sút. Thầy giáo Quang cũng buồn lắm. Ít nhiều thầy cũng từng gắn bó nơi đây, với một vùng quê yên bình, với những đứa trẻ. Quang nhìn những cặp mắt đỏ hoe an ủi: “Cố lên các em, sang bên kia sông, thầy trò mình lại gặp nhau”.
Nói thì nói thế thôi, cái cảnh sang sông lụy đò nó khổ lắm. Anh hiểu hơn ai hết bởi cái cảnh chờ đò. Rồi những ngày mưa gió, những ngày bão lụt nước dâng cao. Rồi những lần vào lớp học, đôi chân vẫn lấm lem bùn đất. Chả thế mà cả cái xã bên này hơn chục năm rồi không có một cái đám cưới nào. Đành thế! Đành chờ vào chủ trương của huyện. Chờ vào một cây cầu, chờ những dự án dân sinh.
Quang thả bộ dạo quanh làng, thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười đáp lễ những cụ ông, cụ bà trong xóm. Anh đi dọc triền cỏ ra mé sông, nơi những làn sóng xanh đang phất phơ dưới gió sông Lam. Cả một vùng trải dài mênh mang cỏ lác, thứ nông phẩm đặc biệt nơi đây. Quang ngồi xuống vệ cỏ ngắm nhìn cảnh vật yên bình mà người xưa đã xếp vào “Nghi Xuân bát cảnh”. Cái địa danh “Quần mộc Bình Sa” nghe nên thơ mà da diết quá. Thắm ngồi xuống bên Quang lặng lẽ và nhìn ra dòng sông xanh biếc, nơi có những rặng bần. Thắm cũng giống Quang, Quang dạy tiểu học thì Thắm đang dạy lớp mầm non. Cô dạy những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên ở với ông bà. Ngày đầu tiên khi sang đây nhận lớp, cô vừa mừng, vừa lo. Mừng là khi cô là được phân công nhiệm vụ đặc biệt, lo là khi cách trở đò ngang vì cô sợ nước sông, cô sợ những hôm mưa to gió lớn, con đò chòng chành ăm ắp nước.
- Thắm này... Tui sắp nghỉ dạy bên này.
- Sao cơ? Anh được chuyển trường à? Chúc mừng anh nhé!
- Không! Không còn trường nữa, lũ trẻ sẽ phải sang bên kia học. Lớp cũng không đủ sĩ số học sinh nên... nên...
- Em hiểu rồi, lũ trẻ sẽ vất vả. Liệu có đứa nào bỏ học không anh nhỉ?
- Hy vọng là không. Nhưng tui buồn... buồn vì...
- Thì xa trường lớp nhiều năm gắn bó, buồn thì đúng rồi.
- Tui buồn vì... Tui phải xa cô Thắm.
Thắm quay mặt làm ngơ, cô nở nụ cười thầm.
- Ơ?! Thầy sang bên nớ mắc mớ chi em mà buồn?
- Tui... yêu cô Thắm lâu nay mà ngại không dám nói.
Hoàng hôn chậm buồn trên khúc sông quê khi Quang quyết định rời xa miền đất ấy. Ảnh minh họa Ánh Dương
Thắm lặng im không nói, cô cười. Cô chỉ nghĩ sao mỗi lần gặp nhau Quang bẻm mép thế, mà mỗi cái việc tỏ tình, anh ấp a ấp úng như trẻ quên bài cũ thế. Cô quay sang Quang:
- Ui trời... Tưởng chi mà kêu tui ra đây.
Trời ngả về chiều, mặt trời đã sà xuống thấp dưới bóng tre ngà, chỉ còn hoàng hôn đỏ rực trên bến sông. Lão lái đò gọi với:
- Thầy Quang ơi... Sang sông thôi...
Quang lặng lẽ đứng dậy bước ra phía bến. Đi được mấy bước, như chợt nhớ ra điều gì, anh ngoái đầu dặn Thắm:
- Không có tui, sang sông cô nhớ mặc áo phao vào nhé. Áo tui gửi chỗ ông Toàn chèo đò, cô lấy mà mặc.
Thắm nhìn Quang lủi thủi bước xuống bến. Cô nhìn Quang, nhịp tim cô thổn thức, tình yêu nhen nhóm giữa anh và cô vừa mới thốt ra thì đã tạm chia tay. Cô nhìn con đò dần xa bến, Thắm chạy theo con đò.
- Anh Quang ơi...
Quang ngoảnh lại nhìn Thắm.
- Em và bọn trẻ sẽ rất nhớ anh...
Cô đưa tay lên vòng qua đầu thành hình trái tim. Đôi chân cô nhảy múa reo vui. Thắm sợ đò ra giữa sông thì lỡ mất người đàn ông tử tế, đẹp trai ấy. Bởi từ lâu trong cô cũng đã thầm yêu Quang.
Quang vui sướng nắm lấy vai lão lái đò: "Bác biết không? Cô Thắm yêu tui”.
- Yên nào! Thầy nhảy nhót vậy rồi mần răng tui chèo.
Cả hai cười vang khúc sông. Con đò nhẹ nhàng lướt trôi đến bến.