Câu hát dòng Lam

(Baohatinh.vn) - Từ thuở nhỏ, tôi đã được nghe nhiều câu dân ca man mác, da diết và sâu lắng về quê hương Hà Tĩnh, về tình yêu đôi lứa. Và những câu hát được cất lên từ dòng Lam quê tôi luôn gợi nhắc về truyền thống văn hóa của cha ông, luôn gợi mở những cảm xúc về tình yêu quê hương...

Sau này lớn lên, được biết về ví giặm, trong đó có ví đò đưa sông La, sông Lam, tôi càng cảm nhận được vẻ đẹp và sức sống mạnh mẽ của những câu hát bắt nguồn từ một dòng sông.

Câu hát dòng Lam

Làng chài ven sông Lam. Ảnh Huy Tùng

Nhạc sĩ Lê Hàm là người đã có công nghiên cứu, sưu tầm về ví giặm Nghệ Tĩnh, đặc biệt là điệu ví dòng La, dòng Lam. Nay tuy đã tuổi 87, ông vẫn rất minh tường và còn say sưa sáng tác. Ông kể: “Từ những năm 1948-1949, lúc còn là thiếu sinh quân, được đi thuyền trên sông La, nghe người chèo đò hát ví, tôi đã thắc mắc: Điệu gì mà hay thế? Sau này, khi đã trở thành người sáng tác, trong những năm kháng chiến chống Mỹ công tác ở Ty Văn hóa Hà Tĩnh, tôi đã dày công cho việc sưu tầm, nghiên cứu các làn điệu ví giặm, trong đó có điệu ví sông La, sông Lam”.

Ông đã theo thuyền ngồi trên sông, quan sát lúc chèo thuyền xuôi dòng, ngược dòng, người dân hát như thế nào, từ đó tìm ra nguồn gốc, đặc điểm âm nhạc của các làn điệu ví trên sông. Bằng sự quan sát tinh tế, ông chỉ ra: Ví phường vải bắt đầu là chữ “Người ơi” nhẹ nhàng, tha thiết, cấu tạo âm bằng một quãng 3 thứ, sau đó chuyển sang 2 trưởng. Ví đò đưa sông La, chữ “Người ơi” bắt đầu vào bài cất lên vút cao, trong sáng, được cấu tạo ở quãng 2 trưởng, bởi câu ví được hình thành trong khoảng không gian bao la của dòng sông La.

Câu hát dòng Lam

Hát ví trên sông Lam. Ảnh Minh Chiến

Còn ví đò đưa sông Lam lại khác. Ví đò đưa sông Lam cũng bắt đầu vào bài bằng “Người ơi”, cấu tạo giai điệu ở quãng 3 thứ (la-đô hoặc sol-si). Nhưng ví đò đưa sông Lam chỉ hát trên sông lúc đò đang xuôi (ví nước xuôi) hoặc ngược dòng (ví nước ngược), còn khi neo đậu không ai hát nữa. Khi thuyền trôi trên sông, người chống đò cầm sào đi lên phía mũi thuyền, bỏ sào chống xuống nước, tay cầm sào tì vào phía trước bả vai, rồi lấy sức chống con sào đi thong thả về vị trí cũ là hết cội sào, lúc đó họ nghỉ ngơi và cất tiếng hát. Âm điệu của ví đò đưa sông Lam vì vậy man mác, bao la, sâu lắng. Phần nhạc như đã nói ở trên, còn phần lời thì thường sử dụng thơ lục bát hoặc song thất lục bát của ca dao trữ tình, nội dung về tình yêu đôi lứa, quê hương, đất nước...

Câu hát dòng Lam

Nhạc sĩ Lê Hàm

Cũng theo nhạc sĩ Lê Hàm, các bài hát ví sông Lam, sông La hầu hết sử dụng làn điệu ví nước xuôi. Các nhạc sĩ sau này sáng tác sử dụng các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh, trong đó có những làn điệu ví cũng là ví nước xuôi. Điển hình là bài hát: “Tiếng hát sông Lam” của nhạc sĩ Đinh Quang Hợp. Trong này có nguyên văn 4 câu ví sông Lam cổ (nước xuôi):

Ờ... ơ... chơ ai biết nước sông Lam răng là trong, là đục

Thì mới biết sống cuộc đời răng là nhục, là ơ vinh.

Thuyền em lên thác xuống ơ… ghềnh

Nước non là nghĩa, là tình ai ơi...

Câu hát dòng Lam

Sông Lam - nơi khơi nguồn cảm xúc âm nhạc cho nhiều thế hệ nhạc sỹ. Ảnh Internet

Nhiều tác phẩm âm nhạc cải biên từ dân ca hoặc sử dụng đậm đặc chất liệu ví sông Lam, sông La được đông đảo khán giả yêu thích như: “Tiếng hò trên đất Nghệ An” (Tân Huyền), “Người con gái sông La” (Doãn Nho), “Xa khơi” (Nguyễn Tài Tuệ), “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh”, “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ” (Nguyễn Văn Tý), “Hà Tĩnh quê hương ta”, “Người mẹ Làng Sen” (Lê Hàm), “Hà Tĩnh mình thương”, “Neo đậu bến quê” (An Thuyên), “Điệu ví giặm là em” (Quốc Nam)…

Bài “Tiếng hò trên đất Nghệ An” của nhạc sĩ Tân Huyền, nếu người nghe không để ý đến tác giả thì có khi nhầm tưởng đó là ví sông Lam, vì âm hưởng dân ca ví đậm đặc của nó:

Ôi dòng nước sông Lam chảy từ trên ngàn

Qua những Anh Sơn, Thanh Chương, Nam Đàn

Còn nghe, còn nghe tiếng hò ngày xưa vọng vang…

Ơ (chơ) nước sông Lam biết khi mô cho cạn

Cũng như tinh thần cách mạng của dân ta…

Bài hát “Người con gái sông La” của nhạc sĩ Doãn Nho cũng mở đầu bằng những câu hát mang âm hưởng dân ca ví: Ơ… ơ… (chơ) trời mô xanh bằng trời Can Lộc/(chơ) Nước mô xanh bằng dòng nước sông La/ Ai về Hà Tĩnh (mà) quê ta/ Nhớ chăng, nhớ chăng đôi mắt… Người con gái sông La kiên cường...

Câu hát dòng Lam

Nhiều ca khúc hiện đại cũng được bắt nguồn cảm xúc từ dòng Lam, dòng La. Ảnh tư liệu

Dòng sông La, sông Lam không chỉ đưa nước mát và phù sa tưới tắm, bồi đắp cho những ruộng đồng, bờ bãi, nuôi lớn bao con người bằng những cá tôm, là phương tiện giao thông cho thuyền bè xuôi ngược mà còn chở mang, chất chứa nguồn thi liệu dồi dào, là không gian diễn xướng một thời cho những câu hò, điệu ví. Nó đã góp phần không nhỏ vào đời sống âm nhạc dân gian, âm nhạc hiện đại, bồi đắp tâm hồn, tình cảm của người Xứ Nghệ, góp phần tạo nên di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sông suốt đời vẫn chảy. Bãi bờ dù khác xưa trong nhịp sống hối hả, không gian diễn xướng dù không còn bởi các phương tiện giao thông gắn máy và tâm thế con người đã khác. Nhưng, trong đời sống âm nhạc, trên các sân khấu, sàn diễn lớn nhỏ, câu ví đò đưa sông La, sông Lam vẫn được cất lên, man mác, sâu lắng, trữ tình, gợi lên quá khứ hào hùng của quê hương, đưa con người trở về những giá trị văn hóa, vỗ về, ấp iu những yêu thương, nhân ái, vị tha, nghĩa tình cho con người Xứ Nghệ, con người Việt Nam. Chất liệu dân ca ví vẫn là nguồn sống dồi dào để các thế hệ nhạc sĩ tiếp tục sáng tạo nên các tác phẩm âm nhạc mang đậm bản sắc văn hóa Xứ Nghệ.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Tại nhiều làng quê Hà Tĩnh, rằm tháng Bảy không chỉ là một ngày lễ trọng kế tục từ văn hóa truyền thống ngàn đời của ông cha, mà còn là dịp mỗi người trở về với nguồn cội, sum họp anh em, họ hàng.
80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.