Hà Nội - mùa thu thương nhớ

(Baohatinh.vn) - Hà Nội - trái tim hồng của Tổ quốc luôn là nỗi nhớ, niềm mong của những người con đất Việt. Nơi ấy, ai đã đến một lần thì nhớ thương khôn nguôi, nếu chưa đến thì mong ngóng được đặt chân lên mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Trong những ngày sang thu, khi những bài hát, những cuốn phim tư liệu gọi về những ngày tháng lịch sử hào hùng của dân tộc, cảm thức về mùa thu Hà Nội lại dâng trào trong mỗi trái tim yêu nhớ thủ đô. Và tôi cũng vậy, lại nôn nao nhớ từng góc phố, con đường, từng mùi hương đặc trưng của phố phường Hà Nội...

Hà Nội nghìn năm văn hiến. Hà Nội cổ kính và uy nghiêm. Hà Nội lãng mạn và phiêu bồng. Chỉ riêng từ thủ đô thôi đã gọi về tất cả những tính chất ấy. Những ngày này, nghĩ đến mùa thu Hà Nội, tôi lại nhớ đến Đại thi hào Nguyễn Du và những năm tháng ở kinh thành Thăng Long. Những dấu ấn về văn hóa và con người Thăng Long trong các sáng tác của Nguyễn Du cho thấy, dù tâm hồn Nguyễn Du được kiến tạo bởi nhiều nét văn hóa vùng Kinh Bắc và Xứ Nghệ nhưng nếu không được sinh ra ở Thăng Long, nếu không có quãng thời gian đầu đời sống ở Thăng Long và thấm bầu khí văn hóa kinh thành thì sẽ không có một Nguyễn Du tài hoa, tinh tế như vậy. Cái dòng chảy lấp lánh của văn hóa đất kinh kỳ ấy không chỉ hình thành nên cốt cách con người mà về sau còn soi chiếu rất nhiều vào tư tưởng nghệ thuật của Nguyễn Du, làm nên những thành công trong các sáng tác chữ Hán, chữ Nôm, nhất là tuyệt kỹ Truyện Kiều nổi tiếng thế giới.

Hà Nội - mùa thu thương nhớ ảnh 1

Ảnh minh họa từ internet

Hà Nội xa xôi mà vô cùng gần gụi. Bất cứ khi nào nghĩ về Hà Nội, trong trí nhớ của tôi cũng mồn một những câu văn của Thạch Lam: Hà Nội có một sức quyến rũ đối với những người ở nơi khác... Ở những hang cùng, ngõ hẻm của làng xa, hay ở những nương mật thẳm trong rừng núi, ban chiều vẫn có nhiều người ngóng về một phương trời để cố trông cái ánh sáng mờ của Hà Nội chiếu lên nền mây… Hà Nội là niềm tin và hy vọng của cả nước, của ức triệu tấm lòng Việt Nam.

Lần đầu tiên đọc những trang văn đó, tôi cứ băn khoăn tự hỏi, lẽ nào Thạch Lam là một nhà tiên tri bởi ông viết về tâm tư người khác quá tài tình. Hà Nội nghìn năm văn hiến, nơi luôn huyền ảo và phiêu bồng với truyền thuyết rồng bay, truyền thuyết hoàn kiếm và những khung cảnh cổ kính, êm đềm giữa phố phường hiện đại, tấp nập. Nơi thiêng liêng với “Bóng Bác in trên Ba Đình rực nắng”. Nơi gọi về những nét tinh tế trong ẩm thực, trong sinh hoạt của người Tràng An. Và đôi khi, mong muốn trở về chỉ đơn giản để nghe “gió sông Hồng thổi”, “để thương áo len cài vội”… Hà Nội luôn là tiếng gọi thiêng liêng mà giản dị, trầm lắng mà rộn rã nhất trong lòng mỗi người con đất Việt. Để dù ở đâu, dù không phải được sinh ra từ nơi đó, hàng triệu trái tim vẫn mong ngóng trở về như thể đó là đất mẹ quê hương…

Mỗi lần chạm thu Hà Nội, đi dưới những hàng cây lặng phắc, bước trong hương cốm, hương sen, lòng tôi lại nghĩ tới một Hà Nội trong trẻo và đau đáu mường tượng hình ảnh những chàng trai Hà Nội rời thủ đô lên đường kháng chiến trong thơ Nguyễn Đình Thi: Sáng mát trong như sáng năm xưa/ Gió thổi mùa thu hương cốm mới/ Tôi nhớ những ngày thu đã xa/ Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội/ Những phố dài xao xác hơi may/ Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Mỗi lần qua Nhà hát lớn, tôi không thể nào quên hình ảnh ngày 19/8, cả Hà Nội vùng dậy dưới rừng cờ đỏ sao vàng xuống đường tiến thẳng về trung tâm Nhà hát thành phố để dự mít tinh. Hình ảnh đoàn người vừa đi, vừa hô khẩu hiệu, gương mặt phơi phới niềm vui hòa cùng sắc thu Hà Nội 1945 mãi mãi là cuốn phim âm bản trong lòng nhân dân cả nước. Từ thủ đô yêu dấu, làn sóng cách mạng tỏa đi khắp nơi, cả nước vùng dậy đấu tranh giành chính quyền và liên tiếp giành thắng lợi.

Mùa thu, mỗi lần ngang qua Ba Đình, trái tim tôi lại cồn lên nỗi xúc động. Chính tại nơi đây, trong một ngày thu hiền hòa của 70 năm trước, vị Cha già dân tộc đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi xiềng xích nô lệ, bước sang một thời kỳ lịch sử vàng son. Tôi cũng nhớ hình ảnh mùa thu năm 1954 - thủ đô Hà Nội được giải phóng khi bắt gặp hình ảnh cột cờ Hà Nội. Hình ảnh bộ đội ta từ 5 cửa ô tiến vào giữa những rừng cờ hoa, giữa niềm hân hoan vui sướng của nhân dân Hà Nội luôn là một bản anh hùng ca xúc động và hào hùng. Và lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên đỉnh cột cờ chiều 10/10/1954 mở một trang mới cho lịch sử Thăng Long - Hà Nội.

Hà Nội - mùa thu thương nhớ ảnh 2

Ảnh minh họa từ internet

Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua... Lần đầu tiên đến Hà Nội ở tuổi trưởng thành, tôi đã đi tìm Hà Nội theo chỉ dẫn của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Hà Nội mạnh mẽ mà dịu dàng, thâm nghiêm, lãng mạn bởi những cây sao đen lực lưỡng, vững chãi phố Lò Đúc, những cây chò nâu đậm dấu thời gian trên phố Hùng Vương, hoa sữa thơm lừng phố Nguyễn Du, hương hoàng lan ngọt ngào, miên man dọc nhiều con phố và những thảm lá sấu vàng rộm như hộp màu của họa sỹ nào đó đánh đổ khi bay qua phố Trần Phú, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo…

Hồi còn ở với cô tôi trên phố Hoàng Hoa Thám, cữ chính thu thể nào tôi cũng len vào các hàng hoa trong những ngày chợ Bưởi vào phiên, chỉ để ngắm vô vàn các loại hoa cúc mùa thu. Cúc vạn thọ vàng rực và thơm vào tận sâu thẳm tâm tư, cúc họa mi thanh khiết, nhẹ nhàng như thiếu nữ Hà Nội… Và lại xao xuyến bồi hồi trong những vần thơ của nữ sỹ Xuân Quỳnh: Có thay đổi gì đâu cái màu hoa ấy/ Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu/ Thời gian qua màu hoa cũ về đâu/ Nay trở lại vẫn còn nguyên áo mới… Với những làng hoa ven đô, phố phường Hà Nội lúc nào cũng rực rỡ sắc hương nhưng chỉ riêng mùa thu, trong hơi thu lành lạnh, trong huyền hoặc hơi sương, hình ảnh những mẹ, những chị hàng hoa mới thật đẹp, mới thật thanh tao…

Nghĩ về Hà Nội trong những ngày thu lịch sử, trong lòng tôi lại vang lên giai điệu da diết của nhạc sỹ Vũ Thanh: Em nghe chăng, trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình/ Hà Nội mùa thu, ôi xao xuyến trong lòng ta… Đó cũng chính là tâm tư của tôi để dẫu cách xa hàng trăm cây số, Hà Nội vẫn luôn gần gụi và mến thương.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast