Sông Cụt

Dòng sông Cụt quê tôi không chảy “điệu slow tình cảm” như dòng sông Hương của Hoàng Phủ Ngọc Tường, không “dữ dội” mà “thơ mộng, trữ tình” như sông Đà của Nguyễn Tuân, nhưng đã là sông quê thì có con sông nào lại không chở đầy kỷ niệm chảy vào tâm hồn của mỗi người con xứ sở.

Tên gọi của dòng sông quê tôi không mỹ miều, bởi người dân nơi đây đã quen với mộc mạc, chân thành. Tôi may mắn được sinh ra, lớn lên bên dòng sông Cụt và được chứng kiến sự chuyển mình của con sông quê. Trong ký ức tôi, sông Cụt xưa kia thanh bình, mộc mạc và thật nhẫn nại. Vì là sông đào nên lòng sông không rộng, không uốn lượn quanh co, cũng không gập ghềnh như nhiều con sông khác. Sông hợp lưu từ 2 nhánh, một từ cầu Sở Rượu, một từ Hào Thành chảy qua cầu Vồng, cầu Tre, sau đó đổ về sông Rào Cái, hòa vào biển cả.

Sông Cụt. Ảnh: Giang Nam
Sông Cụt. Ảnh: Giang Nam

Sông Cụt không khởi nguồn từ khe núi, không có những bãi mía, bờ dâu, đồng lúa, nương ngô ăm ắp phù sa. Nhưng không phải vì thế mà sông không biết hiến dâng cho cuộc sống của bao người dân trên mảnh đất này. Trong những ngày hè oi bức, sông là máy điều hòa mang hơi nước giải nhiệt cho bầu không khí thị thành ngột ngạt. Sông không tạo nên được những cánh đồng phì nhiêu, những “bờ xôi, ruộng mật”, nhưng như người mẹ hiền tần tảo, tháng ngày chắt chiu từng giọt phù sa xây nên những ao đìa, đầm bãi cho cá tôm hội tụ và phát triển; cho người dân chài ven sông tìm kế mưu sinh.

Ngày ấy, sông Cụt được coi là cửa ngõ của người dân TX Hà Tĩnh để thông thương với những vùng lân cận. Các thương lái khắp nơi thường chở vật liệu xây dựng, hải sản và những sản vật khác vào sông Cụt, ngược lên chợ Tỉnh để bán rồi lại mua các nhu yếu phẩm ở chợ lên thuyền trở về. Mỗi khi có phiên chợ Tỉnh, sông Cụt lại trên bến dưới thuyền tấp nập, nhộn nhịp. Dưới sông, rợp những cánh buồm muôn màu khoe sắc; trên bờ, nhộn nhịp kẻ bán người mua, đủ các mặt hàng.

Đôi bờ sông Cụt ngày trước có thể xem là một khu sinh thái thu nhỏ với rất nhiều loài cây như: lác, cuốc gai, bần, đước, sú, dá, tra, xoan... Mỗi khi hè đến là rợp trời hoa tra, hoa bần đua nở. Những cánh hoa trôi làm mặt sông lung linh và thơ mộng như những đêm lễ hội hoa đăng. Mỗi buổi chiều xuống, ánh hoàng hôn rực đỏ, chao mình giao thoa cùng sắc hoa và màu nước xanh trong, nom như bức tranh sơn mài diễm lệ.

Đến bây giờ, sâu thẳm trong ký ức tôi vẫn còn neo giữ biết bao kỷ niệm êm đềm của thời ấu thơ bên dòng sông Cụt thân thương. Những buổi trưa hè nắng cháy lưng, cả bọn trần trùng trục ngụp lặn trong dòng nước mát; trằn mình trong cỏ, trong bùn chơi trò đuổi bắt; rồi những buổi theo các anh chị lớn tuổi đi quây đìa bắt tôm cá... Những đêm trăng vằng vặc mơn man gió nồm, mặt sông như dải lụa vàng lấp lóa, dập dềnh… Ngày đó, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng tôi đã từng ước ao được là một thi sỹ để vẽ lại hình ảnh đó bằng thơ, bằng nhạc với những xúc cảm chân thực của lòng mình.

Sông Cụt bây giờ không còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên và thuần khiết như xưa kia, thay vào đó là một hình hài hiện đại và trẻ trung cùng với quá trình đô thị hóa. Có người đã ví sông Cụt ngày nay như một mái tóc xanh giữa tấm lưng ong của thành phố trẻ. Những chiếc cầu làm bằng tre, bằng gỗ tạm ngày trước được thay thế bằng những cây cầu bê tông thênh thang, hiện đại. Đôi bờ sông Cụt không còn um tùm cây cỏ và đường đất nữa mà thay vào đó là hệ thống kè đá và đường bê tông kiên cố, phẳng phiu. Xóm làng đìu hiu ven sông ngày đó cũng đang khoác lên mình tấm áo của văn minh đô thị…

Mặc dù vậy, trong tâm thức của tôi, con sông quê đậm chất mộc mạc, dân dã mà thi vị vẫn luôn hiện hữu như một phần của cuộc sống tinh thần. Giờ đây, mỗi lần đứng trước dòng sông Cụt, trong tôi gợn lên một chút gì đó bâng khuâng, không phải cái bâng khuâng của thi sỹ Trần Tế Xương khi nhớ về con sông Vị Hoàng trong bài thơ “Sông lấp” mà là chút bâng khuâng khi những kí ức trong trẻo của con sông tuổi thơ tràn về.

(Phường Thạch Quý - TP Hà Tĩnh)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast