Góc sân nhà rợp bóng ngọc lan

(Baohatinh.vn) - Những tia nắng cuối xuân đang gọi mùa hè vàng tươi, nhí nhảnh theo bước chân tôi. Có chút hương dịu nhẹ lan vào như mời gọi. Phải rồi, nơi góc vườn có một cây ngọc lan chị Bích trồng từ ngày chưa lấy chồng. Lúc ấy, tôi còn là cô bé nhỏ xíu. Tôi thường thấy chị Bích thẫn thờ nhìn những cánh hoa ngọc lan nở bung. Chị hay hái những búp ngọc lan cài lên mái tóc, làm dịu mát không gian những buổi trưa hè.

Chị đi lấy chồng và cây ngọc lan vẫn âm thầm tỏa hương. Ước mơ làm cô giáo của chị gác lại để cho tôi tiếp tục thực hiện mơ ước của mình. Ngày đó, gia đình khó khăn quá, chị đã phải nghỉ học sớm để cho tôi và em được đi học. Tôi nhớ, chị đã ngồi khóc dưới gốc ngọc lan, hương hoa dịu dàng an ủi chị. Giờ tôi mới hiểu, chị đã giã từ những giấc mơ đẹp, giã từ mùi hương dấu yêu xưa cũ trong màu áo trắng tinh khôi để về nhà chồng. Cha ra đi để lại gánh nặng trên đôi vai gầy của mẹ. Tôi tự nhủ mình sẽ sống thật xứng đáng với những vất vả, lo toan của mẹ và giấc mơ dang dở của chị.

* *

*

Thấm thoắt, tôi trở thành cô giáo. Hôm nay, tan họp về sớm, tôi tranh thủ đến thăm nhà Ngọc Lan. Em nghỉ học đã mấy hôm. Qua lời chỉ dẫn tận tình của chị cùng xóm, tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ nằm khuất cuối con ngõ ngoằn ngoèo. Ngôi nhà hiện ra, trong cái nắng đầu hè, cơn gió dịu dàng làm tung bay những sợi tóc mai. Bầu trời quang đãng, con chim đang ríu rít gọi bầy, cây xà cừ lá vàng chuẩn bị mùa thay lá. Không gian ngập tràn ánh sáng. Thật trùng hợp ngẫu nhiên, nơi góc vườn nhà em cũng có một cây ngọc lan đang nở hoa, mùi hương dịu nhẹ đã làm tôi chú ý.

Góc sân nhà rợp bóng ngọc lan ảnh 1
Ảnh minh họa từ internet

Đang mê mẩn với hương hoa thì Ngọc Lan cuống quýt mời tôi vào nhà. Không gian ngôi nhà vương vấn hương ngọc lan. Một đĩa hoa được đặt ngay ngắn trên bàn thờ, nơi có ảnh một người phụ nữ còn khá trẻ, gương mặt phúc hậu. Chiếc bàn nhỏ xếp hai chồng sách vở gọn gàng của Ngọc Lan. Bà cụ nói giọng yếu ớt:

- Tôi ốm đã hơn tuần. Bố cháu đi làm xa không về được. Chỉ khổ thân con Lan. Thương bà ốm không dám đi học. Khổ, nhà neo người quá!

Tôi thấy ân hận vì chưa thực sự quan tâm đến hoàn cảnh gia đình học sinh. Ngọc Lan nhỏ nhẹ:

- Thưa cô, em vẫn chép bài và học bài đầy đủ, có gì không hiểu, bạn Phong Lan đã giúp em rồi cô à.

- Sang tuần gắng đi học nghe em!

Tôi thấy như mình có lỗi. Suốt chặng đường về, mùi hương ngọc lan cứ ám ảnh tôi.

Phong Lan học cũng rất tốt. Tuy hoàn cảnh có khác nhau nhưng hai em lại chơi rất thân. Phong Lan con nhà khá giả nhưng rất vô tư, hòa đồng, Ngọc Lan thì vất vả, vừa đi học, vừa phải lo việc nhà và đi bán hàng phụ giúp bà nội. Biết hoàn cảnh, tôi thương em nhiều hơn.

* *

*

Sáng nay, cơn gió đầu mùa hạ mát mẻ ùa vào căn phòng nhỏ khi tôi vừa mở cửa sổ. Giàn mướp mẹ trồng đã nở những bông hoa vàng đầu tiên. Trung đến thăm tôi, đi cùng anh là một người phụ nữ. Tôi khá bất ngờ vì Trung không hay đến vào giờ này. Anh giới thiệu:

- Đây là chị Nhung - mẹ Phong Lan, anh vẫn kể với em đấy!

Thì ra, đây là sếp của anh.

- Là người nhà cả mà bận rộn, bây giờ mới biết nhau. Yến là cô giáo chủ nhiệm của Phong Lan - Trung vồn vã giới thiệu. Tôi và chị nhanh chóng làm quen. Trung để chị nói chuyện với tôi, anh vội vã đi vì dở buổi họp. Tôi nói với theo:

- Anh thì lúc nào cũng vội.

Chị vội phân bua:

- Chú Trung năng động lắm em à! Người của thời kỳ kinh tế thị trường mà. Chú ấy thật tốt phước, có được người bạn gái xinh đẹp, duyên dáng như em.

- Chị quá khen!

Tôi và chị trò chuyện về tình hình học tập của Phong Lan, về những trò tinh nghịch, vui vẻ của tuổi học trò. Chúng tôi tưởng như quên đi thực tại, say sưa kể về cái thời xa xưa khó khăn mà vô tư ấy. Chị hỏi han về tình hình của cả lớp, về gia đình tôi. Chị là một người nói chuyện rất có duyên và thu hút người đối diện. Đôi mắt nhanh nhẹn, hoạt bát, tóc chải cao, búi gọn rất khéo. Ở chị toát lên vẻ quyết đoán, nhanh nhẹn của một phụ nữ thành đạt.

- Phong Lan nhà chị còn mải chơi và đểnh đoảng lắm, anh chị lại rất bận, chỗ hiệu trưởng cũng là đồng môn với anh ấy nhưng anh chị không muốn nhờ, chị nghĩ, phụ nữ dễ thông cảm với nhau. Hơn nữa, em lại là giáo viên chủ nhiệm của Phong Lan. Chị muốn chắc chắn năm nay cháu đạt học sinh giỏi để năm học tới xét tuyển vào trường chuyên cho yên tâm. Cơ chế, chính sách giờ cũng thay đổi liên tục em nhỉ, nhưng vào được trường tốt, thầy tốt cũng yên tâm hơn nhiều. Lũ trẻ cùng nhiều bạn bè đua nhau học tập. Anh chị sẽ không quên ơn em. Trung cũng nói với chị việc này em có thể giải quyết được.

Cũng gương mặt ấy, giọng nói ấy, niềm nở, rành rọt, rõ ràng nhưng tôi không còn tìm thấy nét vô tư, vẻ chân thật của một con người xuất thân từ nghèo khó nữa. Chị giờ là một phụ nữ thành đạt, giỏi giang, quý phái. Chị ra về không quên mời tôi và Trung đến nhà chị chơi.

Mấy ngày sau, Trung đưa tôi gói quà, bảo của chị Nhung tặng em nhân dịp chị đi công tác Đà Lạt về. Sáng nay, ngày rằm, tôi thấy Ngọc Lan đi bán những búp ngọc lan vừa hé, thơm dịu dàng.

Cô dạy toán cũng là chỗ thân thiết với tôi và Trung. Tôi có thể nói gì với cô ấy ư? Những nét chữ đang nhảy nhót, những con điểm đỏ chót như những gương mặt non tơ đang đối diện tôi. Những ánh mắt trong veo của các cô, cậu học trò đang gửi niềm tin nơi tôi. Tôi vẫn nhớ lời khuyên nhủ của thầy tôi khi tôi chọn nghề sư phạm:

- Em hãy nhớ nghề này không phải để mưu cầu danh lợi, không phải để làm giàu. Thầy tin em. Không có một trái tim nhân ái, em không thể viết được những trang văn bay bổng, trong sáng và mạch lạc như vậy được. Nhưng cuộc sống đôi khi có những cạm bẫy mà chúng ta không ngờ. Một triết gia có câu nói mà thầy tâm đắc, thầy muốn nhắc lại với em: “Là giáo viên phải công bằng ngay cả trong ý nghĩ”. Lũ trẻ vô tư, trong sáng lắm, hãy gieo những mầm xanh hy vọng. Em hãy nhớ rằng, em đang trồng những nhân cách, chứ không chỉ dạy kiến thức.

“Chuyện này trong tầm tay em mà” - Trung nhắc lại. Không nói ra nhưng tôi biết, nếu chuyện này tốt thì chắc anh cũng được sếp ưu ái hơn trong các dự án. Ánh nắng đầu hè rực rỡ, hương ngọc lan nồng nàn. Sao tôi thấy người thật khó chịu, ngột ngạt. Phong Lan hay Ngọc Lan?.

- Em nói em rất yêu anh đúng không, em sẽ làm tất cả vì anh, đừng để anh mất uy tín, mất mặt với sếp. Anh biết em sẽ không làm thế.

Tiếng Trung thấp thoáng bên tai tôi hay tôi tự viễn vông nghĩ thế, anh chưa nói gì cụ thể với tôi nhưng tôi đoán ý anh như vậy. Bao ý nghĩ mông lung. Tôi rất yêu anh, tôi không muốn làm khó anh. Tôi nhìn ra sân trường, đã bắt đầu nở những chùm hoa phượng đỏ thắm đầu tiên. Các em sắp xa nhau rồi. Các em sẽ không hề biết việc tôi sẽ làm và vẫn yêu quý tôi. Tôi sẽ công bố kết quả điểm số của hai em, tôi chỉ cần hoán đổi Phong Lan cho Ngọc Lan là xong. Ngọc Lan chẳng thể theo được trường chuyên vì nhà xa lại không có điều kiện. Em còn phải chăm sóc bà. Chỉ cần hoán đổi điểm số môn Văn, Phong Lan sẽ đạt xuất sắc.

Tôi lại nhớ đến ánh mắt trong veo của hai em - hai loài hoa tôi đều yêu quý.

Tiếng cười vô tư của Phong Lan, cái nhìn trong trẻo của Ngọc Lan, những giọt mồ hôi chiều nào tôi đến thăm khi em quệt vội trong lúc giúp bà bán hàng, cử chỉ ân cần khi em nâng bà dậy... Bao hình ảnh cứ đan cài, hiện về rồi tan biến. Chả lẽ ánh mắt tin tưởng các em dành cho tôi sẽ trở nên vô nghĩa sao!

Trung không nói năng gì, chưa bao giờ anh có thái độ như vậy. Anh đã đi mà không nói gì với tôi. Gói quà mẹ Phong Lan tôi đã gửi lại có kèm theo một phong thư ngắn: “Phong Lan vẫn còn một năm nữa để phấn đấu. Học bạ chỉ là một phần, em có thể tự khẳng định bằng khả năng của mình. Anh chị hãy yên tâm về cháu. Em tin Phong Lan cũng là một học sinh bản lĩnh và xuất sắc, chúng ta nên để em tiếp tục phấn đấu”. Tôi biết, tôi nói thế chứ chắc anh chị lúc này cũng chẳng thể hài lòng về thái độ của tôi. Tôi đến trường làm nốt điểm vào học bạ, ngày mai, tôi sẽ thông báo kết quả.

Năm nay, Phong Lan cũng chỉ còn thiếu chút nữa là đạt học sinh xuất sắc.

* *

*

Đầu hè, hương ngọc lan thơm ngát, những bông phượng đỏ tươi. Có cơn mưa mùa hạ bất chợt, những bông hoa mùa hè vẫn thắm. Chùm bằng lăng tím đang rung rinh trong những hạt mưa sũng nước. Những nhành hoa phượng đỏ rực đang rơi trên những vạt nước trước sân. Hôm nay là lễ bế giảng, chúng tôi đứng chụp ảnh kỷ niệm, hai em đứng bên cạnh tôi cùng ba mươi sáu gương mặt thân yêu. Chẳng mấy chốc mưa tạnh, nắng lại bừng lên. Nắng nhảy nhót từng chùm. Ngọc Lan cài lên tóc tôi một búp hoa. Mùi hương thân quen kéo tôi về quá khứ, cũng những khoảnh khắc như thế này, vào những mùa hè, tan trường về, tôi cùng chị Bích ngồi dưới tán ngọc lan rợp mát nơi góc sân. Lúc ấy, cha còn bên chúng tôi. Cha vẫn tưới cây, tỉa cành giúp chị và cha biết, chị rất quý cây ngọc lan. Ánh mắt chị cười với bao yêu thương, trìu mến. Tôi thấy nhớ cha, nhớ chị quá.

Hương ngọc lan đang bay, tôi đã đạt được ước mơ mà chị phải hy sinh để tôi có được.

Có tin nhắn của Trung: “Anh phải đi công tác một thời gian, anh không trách gì em đâu. Chúc em mùa hè vui vẻ. Anh vội đi, không đến chia tay em được”.

Tôi lại nghĩ về chị, chị giờ đã bận rộn với bao lo toan công việc, con cái. Có bao giờ chị lại thầm nhớ hương ngọc lan với bao ước mơ thời con gái? Tôi nhủ thầm sẽ sống xứng đáng với niềm tin của mẹ, của mọi người. Ngọc lan, loài hoa tinh khiết, tự trọng và thanh cao đang tỏa hương thơm ngát.

Lại một tin nhắn nữa của Trung: “Anh vẫn đang trên tàu, nhìn những hàng phượng vĩ rực đỏ, anh thấy nhớ em, nhớ mùa hạ của chúng mình. Anh biết em rất yêu hoa phượng, loài hoa luôn cháy hết mình mỗi khi mùa về. Anh biết em luôn có những quyết định đúng đắn của riêng mình. Anh đang ngắm ảnh em và chị Bích chụp dưới gốc cây ngọc lan nhà mình. Lần này đi công tác, anh sẽ đến thăm gia đình chị Bích thay em”. Tôi mỉm cười nhắn tin lại: “Góc sân nhà vẫn rợp bóng ngọc lan”. Chưa kịp gửi tin, các em đã kéo tay tôi đi chụp ảnh kỷ niệm. Tôi thấy lòng thật nhẹ nhõm, mỉm cười một mình như đang bay bổng cùng mùi hương ngọc lan dịu ngọt. Có tiếng lớp trưởng hô to:

- Cả lớp cười thật tươi lên nào!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast