(Baohatinh.vn) - Tôi nhắm mắt lại, để tâm hồn bay bổng với những cảm xúc, những nét vẽ đang dần hiện lên trong tâm trí. Không một chút lưỡng lự, tôi đứng phắt dậy, lục lọi tìm kiếm bảng màu, cọ, giấy, bút chì và kệ vẽ, lòng tự nhủ: “Hôm nay tôi sẽ vẽ, chắc chắn tôi sẽ làm được”. Bởi đây là lúc tôi cảm thấy tâm hồn, con tim và đam mê đang rực cháy trong người. Lâu lắm rồi tôi không hề vẽ, đã một thời hội họa là niềm đam mê của tôi, nhưng đam mê ấy nhanh chóng nhường chỗ cho những toan tính, lo âu và bận rộn. Tôi thả hồn vào những cảm xúc.

Hoa rau muống

Tôi nhắm mắt lại, để tâm hồn bay bổng với những cảm xúc, những nét vẽ đang dần hiện lên trong tâm trí. Không một chút lưỡng lự, tôi đứng phắt dậy, lục lọi tìm kiếm bảng màu, cọ, giấy, bút chì và kệ vẽ, lòng tự nhủ: “Hôm nay tôi sẽ vẽ, chắc chắn tôi sẽ làm được”. Bởi đây là lúc tôi cảm thấy tâm hồn, con tim và đam mê đang rực cháy trong người. Lâu lắm rồi tôi không hề vẽ, đã một thời hội họa là niềm đam mê của tôi, nhưng đam mê ấy nhanh chóng nhường chỗ cho những toan tính, lo âu và bận rộn. Tôi thả hồn vào những cảm xúc.

Hôm đó, một ngày tháng mười êm ả, gió heo may khẽ vờn cho tóc ai bay nhẹ, thoáng đâu đó những lá vàng rơi trong không trung. Tháng mười, màu nắng dịu dàng, những vạt cỏ ngoài đồng cũng nhạt hơn. Dường như chúng cũng đang thổn thức nỗi buồn của ngày thu tàn, chiều tà mỏng manh sương giăng. Tháng mười trong tôi đẹp lắm, ngồi trên xe mà lòng cứ vẩn vơ bao cảm xúc. Làng tôi kia rồi, lũy tre xanh rì rào trong gió, khói lam chiều vẫn ngát hương quê và những bãi rau muống đang nở rộ hoa.

Hoa rau muống

Làng tôi kia rồi, lũy tre xanh rì rào trong gió, khói lam chiều vẫn ngát hương quê.

Hoàng hôn buông xuống, chân trời ngả màu hồng nhạt, thứ màu dịu nhẹ chứ không rực rỡ như những ngày hè và cũng không nhạt nhòa như những ngày đông buốt giá. Quê giờ thay đổi nhiều quá, con đường về nhà đã được bê tông hóa khang trang, kiên cố, bãi rau muống mênh mông giờ bé xíu. Trong bóng hoàng hôn ửng đỏ có dáng phụ nữ đang loay hoay cắt rồi xếp những nắm rau muống vào rổ. Tôi bước tới đúng lúc người phụ nữ ấy cũng bưng rổ rau lên. Và ánh mắt tôi sững sờ khi chạm phải một cái nhìn rất quen. Chúng tôi cùng đồng thanh:

- Lan phải không?

- Là Minh hả, lâu quá rồi không gặp!

Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào Lan còn là một thiếu nữ, vậy mà bây giờ tôi thực sự bất ngờ trước hình ảnh của nàng: Khuôn mặt gầy guộc, gò má nhô cao, làn da đen rám nắng, đôi mắt trầm tư, chỉ có nụ cười là vẫn tươi rói. Nhà Lan cạnh nhà tôi. Ngày nhỏ, nhà cách nhà chỉ bằng hàng rào cúc tần hoặc chó đẻ, muốn sang nhà hàng xóm chỉ cần chui tọt qua là xong.

Mải mê với những suy nghĩ, tôi giật mình bởi giọng mẹ: “Về rồi đấy à, thế anh vẫn về một mình ư?”. Tôi khẽ cười tỏ vẻ lúng túng với câu nói của mẹ: “Lần sau con sẽ mang cô ấy về, mẹ yên tâm đi“. Hiểu tính con trai, mẹ khẽ gật đầu sau tiếng thở dài:”Mẹ lo lắm, chúng bay bây giờ khác mẹ thời xưa. Mà cái số cả, chả biết thế nào là sướng. Đấy, đẹp người, đẹp nết như cái Lan nhà Nguyên mà rõ khổ. Lấy chồng bảo đi Tây đi Tàu gì mà giờ thằng chồng nghiện ngập phải đi cải tạo. Khổ con Lan một thân một mình nuôi hai đứa con. Ở trong đó cũng cô đơn, buồn tủi, nhà Nguyên thương con gái nên bảo về đây một thời gian cho khuây khỏa”.

Tôi sững người trước câu chuyện của mẹ. Phải chăng vì thế mà cô gái xinh đẹp ngày nào lại trở nên tiều tụy, đôi mắt trong sáng giờ đây chất chứa những giọt buồn. Cuộc sống cứ cuốn con người ta vào một vòng xoáy, để đôi khi những cảm xúc ta đã từng có bỗng nhiên trôi dạt vào một góc khuất nào đó, mà nếu không có “ánh sáng” vô tình lọt qua thì có lẽ cảm xúc ấy sẽ mãi mãi rơi vào quên lãng.

Ngày ấy, cứ mỗi sáng hay chiều tối, xóm nhỏ của tôi lại xôn xao bởi tiếng gọi nhau í ới của đám trẻ. Hôm thì tôi gọi to “Lan ơi, Hùng ơi... đi thôi!”. Hôm lại “hai tên lười Hùng bủm, Minh thối ơi, đi thôi”. Chúng tôi rủ nhau đi cắt rau muống, cả bọn mang theo liềm và rổ, sảo, rau muống cắt về ngọn ngon để ăn, còn lại để cho lợn và gà. Bãi rau muống của cả xóm mênh mông vì nhà nào cũng trồng lấy một chòm vừa để ăn, vừa để chăn nuôi. Đi cắt rau cũng tùy vào mùa, có lúc có thể ngồi xổm để cắt, nhưng đến mùa mưa ngâu, nước lội đến quá đầu gối, lũ chúng tôi cứ bì bõm vừa lội, vừa nhặt rau.

Nhớ lại, tôi thấy đó là những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời. Những ngày dù là nắng, gió hay mưa đông rét mướt, chúng tôi vẫn gọi nhau í ới, vẫn cứ cười đùa và chạy nhảy chơi trò vẩy nước, nhảy dây, chơi bi, đuổi bắt châu chấu, cào cào. Dù đứa nào đứa nấy mồ hôi đầm đìa, tóc tai lem nhem, áo quần xộc xệch bê bết nhựa rau, cỏ, bùn đất mà chúng tôi vẫn cười đùa vô tư và hồn nhiên biết mấy.

Cứ đến tháng mười, hoa rau muống lại nở trắng ruộng. Hồi nhỏ, hễ thấy rau muống nở hoa là mấy đứa tôi lại than thở thế là đông sắp về rồi, thế là hết mùa rau muống. Đông qua, xuân tới, những mùa hoa rau muống cứ thế đi qua, mỗi mùa đi qua để lại trong lòng người bao nụ cười cũng như những lo lắng rất trẻ con “chúng ta không được ăn rau muống, lũ heo cũng sẽ không có rau muống để ăn”.

Hoa rau muống

Cứ đến tháng mười, hoa rau muống lại nở trắng ruộng.

Thấm thoắt, chúng tôi đã là những cô cậu học trò cuối cấp ba, cái tuổi đầy hiếu động và ẩn chứa bao xốn xang. Vào một buổi sáng, khi mặt đất vẫn còn đẫm hơi sương, các thanh niên choai của xóm lại đem rổ đi cắt rau. Hoa rau muống đã nở trắng ruộng. Tôi nhìn hoa với bao suy nghĩ: lạ thật, cũng là hoa mà sao nó chẳng có mùi thơm, không e ấp, cũng chẳng thấy có vẻ gì quyến rũ. Loài hoa mà nói tên ai cũng biết nhưng để nhớ đến thì chẳng biết được mấy người.

Mạch suy nghĩ của tôi bị đứt quãng bởi tiếng cười giòn tan của Lan: “Aaa! hoa nở trắng ruộng rồi, đẹp quá, đẹp quá!”. Hùng cũng với theo: “Hoa này mà bảo đẹp, đẹp y như bà ý, đúng là cái đồ dở hơi”. Lan nguýt dài một cái, rồi cười tự đắc: “Ông thì biết gì mà đẹp với xấu, đúng là cái đồ mắt cận”. Hùng tức tối, đuổi theo Lan: “Này cho bà biết thế nào là cận” - nó nhặt những bông hoa rau muống để cài lên mái tóc Lan. Sau một hồi đuổi bắt, Hùng cũng tóm được Lan, nó cố gắng để cài hoa lên tóc nàng. Sự giằng co đã làm cho chiếc dây buộc tóc bị đứt, mái tóc của Lan cùng những bông hoa trắng bất giác tung xòe theo cơn gió.

Với tôi khoảnh khắc đó thật đẹp, gương mặt thiếu nữ sáng bừng lên, ánh mắt như giọt sương mai, nụ cười hồn nhiên như tia nắng và mái tóc bồng bềnh như mây trôi. Cũng chính thời khắc ấy, tôi thấy hoa rau muống thật đẹp, cánh trắng mỏng manh và tinh khôi. Nhị hoa tim tím tựa cái nhìn sâu thẳm của thiếu nữ hút lấy hồn người đối diện. Chỉ một bông hoa nhỏ thôi cũng ẩn chứa bao điều bí ẩn. Tôi mỉm cười tự nhủ, có lẽ đã là hoa thì hoa nào cũng đẹp, chỉ có điều người đối diện có đủ tinh tế để cảm nhận được cái đẹp đó không mà thôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn một cô gái mà không chớp mắt, lòng bồi hồi, khó tả, phải chăng con tim tôi đã biết rung động?

Từ hôm ấy, tình cảm trong tôi cứ lớn dần lên. Tôi như bị ám ảnh bởi nụ cười và ánh mắt của Lan ngày hôm đó. Nụ cười của nàng thật tươi, còn ánh mắt lại như xoáy sâu nơi đáy mắt tôi, có chút gì đó vừa trong sáng lại tinh nghịch và đáng yêu. Thỉnh thoảng khi ngồi trong lớp, tôi cứ vô tình quay sang nhìn Lan, có lúc nàng mỉm cười tinh nghịch: “Này, ông bị sao thế, phải lòng cái Hương à, mà cứ nhìn sang mãi?”. Tôi tỏ vẻ bực tức: “Hương cá sấu còn lâu đây mới thích”. Lan lại đáp lại bằng cái giọng lanh lảnh: “Thôi thích thì cứ nói, có khi tôi kết nối cho, lại còn sĩ”.

Có hôm tôi còn giả bộ dậy thật sớm, chạy sang nhà Lan: “Này, hôm nay xe người ta bị hỏng cho đi nhờ hôm nha”. Lan nháy mắt cười tọc ngoáy: “Đáng đời ông, do ăn ở đấy, mà sao không đi với thằng Hùng ý?”. Tôi sửng sốt: “Ôi giời, cái xe của thằng Hùng yếu lắm, đèo nặng lỡ hỏng ngang đường lại khổ”. Tôi vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác hôm ấy, khi bọn bạn cứ túm vào trêu chọc: “Hai đứa mày đẹp đôi đấy, từ mai cứ đi một xe thôi. Ha ha!”. Lòng tôi rất phấn khởi nhưng vẫn tỏ vẻ cau có: “Đẹp cái khỉ, ả này chỉ đẹp đôi với thằng Hùng bủm thôi“. Đúng lúc ấy, tôi chạm phải cái nhìn đầy khó chịu của Hùng bủm:”Nếu thế thì đổi xe đi tao đèo Lan cho".

Sau câu nói ấy, cảm giác ngột ngạt cứ đeo bám tôi. Tôi băn khoăn và hoài nghi, sao độ này cứ mỗi lần thấy tôi thân mật với Lan hơn là Hùng lại tỏ thái độ khó chịu. Chợt nhớ, có lần tôi bắt gặp Hùng lặng lẽ ngắm Lan từ phía góc bên phải của lớp, ánh mắt nó đắm đuối. Trước đây nó hay gây sự với Lan nhưng gần đây nó lại ít nói và mỗi lần đạp xe nó lại cố tình đi chậm lại ngang hàng với Lan rồi khe khẽ hát, có đôi khi nó lại kiếm cớ để gần Lan hơn. Tôi đã tự đặt các giả thiết và suy diễn. Có sự khó hiểu mà một thằng con trai mới lớn như tôi càng muốn hiểu lại càng thấy rối rắm. Chúng tôi là những người bạn thân cơ mà, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu, vả lại, tính Hùng bủm đào hoa và dẻo mỏ rất nhiều bạn nữ thích, nó thường châm chọc, trêu ghẹo những đứa con gái xinh và điệu đàng. Nó chắc chắn không thể nào thích Lan, đứa con gái mà nó luôn bĩu môi mà rằng: “con gái con lứa, chả có chút dịu dàng, nữ tính nào hết”.

Ngày trôi qua, ba chúng tôi không còn cãi vã, chanh chấp, đùa nghịch như xưa. Nhưng tôi cứ thấy cái không khí ngột ngạt, khó chịu đang bao quanh chúng tôi. Lan thường ngày tíu tít là thế, vậy mà, những ngày đó nàng lại im lặng không nói gì. Hùng thường ngày lẻo mép là thế mà bỗng trầm tư đến khó hiểu.

Mùa đông nhanh chóng qua đi, xuân về, rồi hè cũng đến, rau muống dưới đồng xanh ngắt nhưng vắng bóng những đứa trẻ. Những ngày ôn thi vất vả, chọn trường, chọn ngành thi đại học đã làm cho chúng tôi xa nhau hơn. Đôi khi chúng tôi muốn đùa nhau một chút nhưng lại thấy gượng gạo, không được tự nhiên như xưa. Tôi và Hùng đều may mắn thi đỗ vào đại học, còn Lan kém may mắn hơn nên bị trượt. Có lẽ chẳng có gì là mãi mãi, ba chúng tôi đã đến lúc phải rời xa nhau.

Sáng ra, làng xóm vẫn im lìm, sương vẫn chùng chình trên mái nhà. Tôi và Hùng đã bắt một chuyến xe xuôi Hà Nội. Có chút háo hức, nhưng cũng có chút buồn sâu thẳm trong tôi, đưa mắt nhìn quanh mà chẳng thấy Lan đâu, ruộng rau muống đã bắt đầu điểm những bông hoa trắng, hoa vẫn lặng lẽ như cảm xúc của chính tôi: “Tạm biệt một chút lay động nơi con tim này, tôi đi đây...”.

Xuống Hà Nội, tôi mải mê với việc học, với bạn mới, trường mới và với cả những con đường tấp nập xe cộ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cho đến một ngày tôi về quê và gặp Hùng bủm. Cái đứa có khuôn mặt lanh lợi và láu cá như nó hôm đó bỗng dưng lại ủ rũ ra điều như vừa mắc lỗi gì. Khi trời đã nhá nhem tối, hắn gọi tôi ra rồi giúi vào tay tôi một cuốn sổ, giọng đầy luyến tiếc: “Xin lỗi, vì tao đã không đưa cho mày sớm, vì tao ích kỷ, nhưng giờ đây Lan đã thuộc về người khác, tao nghĩ tao không nên giữ mãi bí mật này đâu, tao xin lỗi nhé!”. Tôi vẫn còn ngạc nhiên chưa hiểu điều gì xảy ra thì Hùng đã chạy về nhà.

Tôi lật từng trang giấy, những nét chữ tròn trịa của Lan dần hiện lên trước mắt:

“Tặng Minh, chúng ta sắp phải xa nhau rồi

Xuống Hà Nội, Minh gắng học thật tốt nhé!”.

Tôi lật trang tiếp theo và ngạc nhiên bởi hai bông hoa rau muống đã được ép khô cùng dòng chữ: “con tim tôi đã ngừng đập hai giây (thật đấy, chỉ hai giây) khi bắt gặp cái nhìn đắm đuối của cậu. Tôi yêu những bông rau muống giản dị này, nhờ nó mà ba người chúng ta đã có những tháng ngày tuổi thơ tràn ngập tiếng cười. Cậu lên Hà Nội nhớ học thật tốt nhé, có lẽ tôi sẽ vào Sài Gòn với chị gái. Nhưng chỉ cần cậu viết thư lại và nói rằng: “đừng đi, Sài Gòn xa lắm”, có lẽ tôi sẽ ở lại”.

Hoa rau muống

Một năm, hai năm rồi nhiều năm trôi qua. Sau hơn chục năm tôi đã gặp lại Lan. Người con gái ấy đã chẳng còn vẻ ngây thơ, trong sáng của một cô gái mới lớn nữa. Tôi tự hỏi với bao tất bật, lo toan như thế, liệu Lan có nhớ đến cuốn sổ đã từng tặng tôi không? Bây giờ chắc nàng không còn nhớ đến để mà trách móc tại sao tôi không nói một lời và cũng không viết lấy một lá thư. Với tôi, có lẽ những cảm xúc ấy tôi nên giữ cho riêng mình.

Khi bức tranh vẽ xong, có người hỏi tôi: Tại sao bức tranh anh vẽ đầy lãng mạn với hoàng hôn ửng đỏ và có cả những hoa trắng xinh tươi, vậy mà, nàng thiếu nữ trong tranh lại quay lưng lại thế, khuôn mặt của nàng đâu? Tôi mỉm cười thầm nghĩ "khuôn mặt ấy ở một góc trong tim tôi và chỉ tôi mới biết”. Mỗi khi nhìn ngắm bức tranh, nhìn đám hoa rau muống kia, tôi sẽ bồi hồi nghĩ đến những tháng ngày xa xôi, ngày ấy có đứa con gái cứ tíu tít bên tôi, có đứa hái những bông rau muống tung lên cười khúc khích. Có nhiều, nhiều lắm những nụ cười và cả những khoảnh khắc con tim ai bỗng thấy rung động.

Tin liên quan:
  • Hoa rau muống
    Truyện ngắn: Ngày trở về

    Con đường đó nhỏ như một dải lụa ướt rượt sương và cỏ. Phàn giẫm chân lên ấy mà cứ ngỡ mình đang ngập trong nước của những cơn mưa đầu thu vừa rót xuống đêm qua. Trên con đường rộng rênh mọc toàn cỏ hoang đó, lối đi chỉ là một dải đất mòn trơ nhỉnh hơn một gang tay người lớn một tí.

  • Hoa rau muống
    Truyện ngắn: Quyết định

    Chiếc taxi dừng lại trước cửa, một người phụ nữ trẻ bước xuống, ngó nhìn cửa hiệu “Bách Gia Đường” rồi bước vào.

  • Hoa rau muống
    Truyện ngắn: Đường về nhà

    Tôi bú no sữa rồi nằm cuộn trong cái túi ngủ màu xanh được dệt bởi những sợi len lông cừu mịn màng. Đó là món quà đầu tiên trong đời của tôi. Ngoài tay mẹ ra, đó là nơi tôi cảm thấy thân thuộc, gần gũi và an toàn.

T.T.


T.T.

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]