Like là làm

(Baohatinh.vn) - Quân thất thểu lê từng bước về nhà trong tâm trạng rối bời như tơ vò. Đầu óc anh cứ mải ngổn ngang về hành động xuẩn ngốc hôm qua của mình. Chị Mai, vợ anh, thấy chồng đi làm về, vội đon đả chạy ra xách cặp giúp và hỏi với giọng nhỏ nhẹ: - Xe máy đâu rồi mà anh đi bộ về nhà vậy?

Quân cứ dán mắt vào chiếc điện thoại thông minh nhưng không quên trả lời vợ:

- Xe hư! Anh gửi cho chú Năm đầu hẻm sửa giúp rồi.

- Chỉ là chuyện xe hư mà mặt anh dàu dàu thế kia à? Nay là ngày đầu tuần, phải tươi rói lên chứ! Hay là ở cơ quan có việc gì không ổn, nói em nghe?

- Không có gì, bình thường thôi em - Quân lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào Facebook khi đang trả lời vợ.

- Nếu không có gì thì mau đi rửa tay rồi vào nhà bếp dùng cơm với em. Hôm nay, em làm mấy món mà anh thích dùng đấy!

Quân ngoan ngoãn làm theo lời vợ như một robot thông minh. Đóng sầm cửa nhà tắm lại, Quân mở van nước hết ga rồi đưa mặt vào đấy gột rửa những muộn phiền, căng thẳng. Câu chuyện bắt đầu từ cuộc nhậu hôm qua, tức ngày chủ nhật…

*

Bữa tiệc nhậu khá linh đình khi mấy đồng nghiệp nam vừa lãnh lương xong. Ai cũng "vô máu" nên mạnh về tài chính, kêu bia vô tư, kêu mồi thả ga. Chẳng là ai cũng biết Quân là gã sợ vợ như sợ cọp, sợ gấu nên Bình, tay phó phòng nhân sự hay “đâm bị thóc thọc bị gạo”, khuyên nhủ:

- Mày coi mà chừa đường về nhà, không khéo "gấu mẹ vĩ đại" ở nhà đi tìm là no đòn đấy, Quân ạ!

Đang có hơi men trong người, máu anh hùng nổi lên, Quân dõng dạc tuyên bố:

- Vợ mà sợ ư? Tôi tẩn cho bả mềm xương thì có. Đàn ông mà sợ vợ thì nhục lắm, mọi người rõ chưa!

- Bọn tao chẳng tin tí tẹo nào - Hùng, nhân viên phòng kế hoạch nói.

- Tôi phải làm gì cho mọi người tin đây? À, có cách rồi.

like la lam

(Nguồn: SKĐS)

Thế là trong cơn say, chạy theo trào lưu, Quân đăng nhập Facebook, đăng dòng timeline theo kiểu mấy "thanh niên cứng", rằng: "Việt Nam - Nói là làm. Anh em chiến hữu, like, view đủ 1.000 lượt, tui sẽ nện cho con vợ một trận nên thân". Dù đang bét nhòe nhưng những câu chữ của Quân không sai lỗi chính tả, viết có dấu rõ ràng. Chứng tỏ Quân nói việc này một cách nghiêm túc và sẽ thực hiện đàng hoàng. Bình xoi mói:

- Thế rủi mày nói gạt tụi tao thì sao? Ai biết được, khi đủ 1.000 like, mày nuốt lời?

- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy - Quân xổ nho chùm.

- Thế làm sao để tụi tao thấy được "thời khắc lịch sử" đó - Hùng thắc mắc.

- Tôi sẽ live stream cho mấy anh em cùng "rửa mắt" nhé!

Câu chuyện đó được xếp lại sau khi chầu nhậu tàn cuộc, ai về nhà nấy. Rồi sáng nay vào cơ quan, Hùng nhắc lại chuyện hôm qua:

- Quân, mày nên xem lại cái dòng status "nổi loạn" của mày hôm qua đi. Hơn 3.000 like đó, một con số rất chi là lý tưởng. Mày biết phải làm gì rồi đấy chứ!

Quân sực nhớ tới câu chuyện hôm qua, vội mở Facebook lên xem. Trời ơi, thiệt là oan nghiệt. Chỉ sau một đêm thôi mà lượng người like, comment chóng cả mặt. Ngẩng mặt lên nhìn mọi người trong phòng, Quân cười giả lả rồi nhanh chân về chỗ của mình. Chẳng ai chịu tha cho Quân, kể cả mấy chị em: "Anh Quân ơi, hành động ngay, anh ơi! Nói là làm, like là hốt ngay để ra oai cho thiên hạ mới phát oai, anh Quân ạ!".

Trưa xuống căng-tin, thường ngày, chẳng ai đoái hoài về cái thằng Quân - một nhân viên mẫn cán, vậy mà, bây giờ, bao nhiêu là cặp mắt đổ dồn về mình khiến Quân ngại như cô gái xuân thì đỏ mặt khi được nhiều chàng trai ngắm nghía. Nhiều lời bàn tán xôn xao làm Quân khó chịu. Tự nhiên, Quân ghét cái cơ quan của mình ghê gớm. Dường như chỉ chờ có một sự kiện "động trời" là họ a dua để làm cho câu chuyện trở nên chấn động theo kiểu: sao chổi sắp đâm vào trái đất; băng tuyết ở Nam cực, Bắc cực sắp tan và một trận đại hồng thủy đang chực chờ để cuốn mọi người lên con tàu kiểu Noal. Quân lầm bầm: "Cũng tại bọn đàn ông trong cơ quan mình, đi rêu rao nên bây giờ mình trở nên nổi tiếng bất đắc dĩ. Chị em phụ nữ được dịp khiêu chiến xem đàn ông có qua được cái bóng của đàn bà không". Nóng mặt vì điều đó, máu Quân tử lại trỗi lên, Quân tiếp tục viết một dòng timeline: "Đã vượt quá like. Như những gì tôi đã nói, tối nay, mụ vợ sẽ biết tay tôi. Like stream nhé các tình yêu!". Ngay lập tức, trang tường nhà của Quân như muốn sập đổ bởi lượt like tới tấp.

Nhưng cái máu sĩ diện, anh hùng chỉ lên trong tích tắc và tuột như hạ huyết áp. Quân bắt đầu lo lắng về cái "tương lai mù mịt" của mình khi đánh vợ xong. Một cuộc chiến nội tâm diễn ra khốc liệt bên trong con người Quân. Mình sẽ ra sao khi cô ấy phản kháng. Và tiếp theo đó, vợ chồng có ly thân, ly hôn hay đại loại vợ giận hờn bỏ về nhà mẹ ruột của cô ấy? Thực sự Quân không phải là kẻ đớn hèn đến mức sợ một người phụ nữ chân yếu, tay mềm. Bộ dạng bên ngoài của Quân cũng khá đô con, đủ chuẩn để làm dũng sĩ ở đấu trường La Mã chứ ít sao. Nhưng dường như khi có vợ, Quân lại phải như thế và không riêng gì Quân, rất nhiều đàn ông trên thế gian này mặc định phải sợ vợ. Sợ vợ như là “mốt” thời thượng. Vậy thì hà cớ gì mình phải đánh vợ? Đàn ông mà đánh phụ nữ chẳng phải hèn lắm sao? Nhưng hèn hơn là hứa mà không giữ lời? Sẽ sống sao đây khi cả cơ quan cười nhạo vào mặt mình: “Thằng nhát cáy, thằng sợ vợ”? Và càng làm đắc chí những con người trước đây xem mình như cái gai trong mắt. "Không được, mình phải thực hiện thôi. Dù gì bấy lâu nay cô ấy đã tác oai tác quái rồi, bữa nay mình làm một trận nhừ đòn cho biết tay!". Bóng chiều đang dần lui bước, nhường chỗ cho màn đêm. Quân rùng mình khi nghĩ về hành động sắp đến. Điều đó làm Quân mất tập trung, khiến xe lao ổ gà, vướng vật nhọn, bể bánh...

*

Quân trở về thực tại khi vợ anh gõ cửa gọi:

- Anh ơi, làm gì mà lâu thế? Có sao không, để em biết chạy ra nhà thuốc tây mua thuốc cho anh uống?

Quân mở toang cửa ra, mặt giả vờ tươi tỉnh:

- Anh có sao đâu, trưa ăn đồ chiên xào nên bụng có chút vấn đề thôi.

Không để chồng nhọc công, Mai vội lấy khăn lau mặt cho chồng, kể cả hôn lên má anh. Cái hôn bất ngờ làm Quân chợt nhớ: "Ủa, sao hôm nay vợ mình khác thường nhỉ. Từ chiều tới giờ, cô ấy mật ngọt với mình còn hơn cả tình nhân nữa? Mọi hôm, về đến nhà đã nghe cô ấy rổn rảng như cái chợ, đến nỗi ăn cơm cũng không yên hai lỗ tai kia mà? Chuyện gì đây? Chẳng lẽ vợ mình thay máu hay nhận ra các dòng timeline trên Facebook của mình? Chắc là không rồi. Nào giờ cô ấy có quan tâm đến Facebook của mình đâu. Với lại mình có riêng một tài khoản Facebook với vợ và gia đình kia mà. Hay là nàng đang nhận ra lỗi lầm của mình là ăn hiếp chồng nên cố ra sức sửa đổi tính nết? Cũng nên đấy chứ!".

Thế là Quân càng khó "ra tay" với vợ. Nàng ngọt ngào thế, đáng yêu thế, mỏng mảnh như hạt sương ban mai thì làm sao nhẫn tâm vùi dập đời hoa cho được. Trong bữa cơm tối, Mai ra sức chiều chuộng, liên tục gắp thức ăn cho Quân. Những món thường ngày mà Quân thích nào có được ăn, nhưng nay, Mai phóng khoáng, rộng rãi túi tiền mua về đầy đủ. Lại còn có vài lon Heineken nữa cơ chứ! Cái dáng nàng khui bia bốc bốc thật duyên quá đi, như mấy cô chân dài trong quán nhậu.

Quân ước sao mọi ngày đều được như thế. Vợ chồng sống với nhau dù bình dị nhưng hạnh phúc, nhường nhịn, chở che nhau là quá tuyệt vời rồi. Cái sự mơ mộng ấy đã khiến Quân quên mất hành động của mình, nuốt lời hứa với cư dân mạng xã hội Facebook. Mặc tình những dòng thông báo trên Facebook cứ phát tín hiệu nhưng Quân mặc kệ, cứ vô tư uống như đang lạc vào động thiên thai. Chỉ độ 5 lon, Quân say khướt, được vợ dìu vào phòng ngủ, nằm bất biết. Mai quay trở lại bàn ăn, tắt chế độ live stream từ chiếc điện thoại iPhone của mình đặt trên kệ sách. Cô không quên chúc các thần dân trên Facebook có một buổi tối an lành, kèm theo đoạn tái bút (P/S): "Mình đã thực hiện đúng lời hứa rồi đấy nhé các tình yêu!".

Hóa ra, do bị mấy cô bạn khiêu khích rằng, tính Mai nóng nảy, cọp cái, ăn hiếp chồng, khó có thể là người vợ dịu dàng được nên tức mình, Mai đã đăng dòng timeline: "Đủ 500 like (ít thôi, không cần nhiều), chế sẽ làm người vợ hoàn hảo cho các tình yêu xem".

(quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast