Chiều tháng bảy mây vần vũ. Mẹ ngồi nhìn ra sân nói bâng quơ: lại sắp bắt đầu một mùa bão. Tôi nhìn theo mẹ, chợt nhớ những ngày rất xa, khi những cơn bão rít qua mái nhà và lũ trẻ con chui xuống gầm phản để trốn. Một mùa mang lại nỗi lo đến thắt lòng cho bao người dân quê tôi. Và cũng mùa ấy, khi đi qua những tháng năm thật dài, chợt nhận ra rất nhiều ký ức, dẫu có khi buồn, nhưng rất đẹp, đã bắt đầu từ đó, để rồi những khi thấy hoang mang giữa ngàn vạn âm thanh ở chốn thị thành, chợt nhớ về mùa bão và tìm được chút bình yên...

Mùa bão

Tản văn

Chiều tháng bảy mây vần vũ. Mẹ ngồi nhìn ra sân nói bâng quơ: lại sắp bắt đầu một mùa bão. Tôi nhìn theo mẹ, chợt nhớ những ngày rất xa, khi những cơn bão rít qua mái nhà và lũ trẻ con chui xuống gầm phản để trốn. Một mùa mang lại nỗi lo đến thắt lòng cho bao người dân quê tôi. Và cũng mùa ấy, khi đi qua những tháng năm thật dài, chợt nhận ra rất nhiều ký ức, dẫu có khi buồn, nhưng rất đẹp, đã bắt đầu từ đó, để rồi những khi thấy hoang mang giữa ngàn vạn âm thanh ở chốn thị thành, chợt nhớ về mùa bão và tìm được chút bình yên...

Tôi nhớ những đêm tháng bảy của nhiều năm trước, thời gian bắt đầu những cơn bão có nhiều nguy cơ đổ bộ vào miền Trung, cả xóm tôi quây quần bên chiếc đài National dùng pin cũ kỹ. Đến mục dự báo thời tiết, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Nghe xong, đôi khi thở dài đầy âu lo, có lúc lại thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hình như nỗi lo chỉ đến với cha mẹ, anh chị ta, còn trẻ con thì luôn sẵn sàng đón bão. Những khi chờ bão đến, mẹ và bà tôi sẽ lo cột cửa nẻo và nấu cơm. Và tôi thích cái cảm giác được làm người lớn khi theo ông ngoại ra vườn, chằng chống cho mấy cây na, cây chuối, cả giàn mồng tơi bám hờ hững bên bờ rào cũng được cột lại bằng những sợi đay mềm. Với gốc khế sau nhà, ông sẽ trèo lên và nhờ tôi đưa cây rựa sắc để chặt bớt một số cành bởi khế là giống cây dễ gãy. Còn nữa, hai ông cháu thường chênh vênh trên chiếc thang, chuyền nhau từng bao cát nhỏ để chồng lên những viên ngói đông, đề phòng gió thổi bay ngói. Xong việc đôi khi còn ngó nghiêng qua nhà hàng xóm xem có việc gì để giúp.

Mùa bão lại về. Ảnh: Internet

Bão quê tôi lạ lắm, nó thường đổ vào ban đêm, sau một khoảng lặng của buổi chiều. Ngôi nhà nhỏ lúc này như một cái hộp kín, ông bà và mẹ tôi thường nhíu mày ngồi nghe đài, xem cơn bão đi đến đâu. Tôi lúc đó nằm yên dưới gầm phản gỗ, giữa mấy con mèo, con chó, thong thả nhai khoai deo hay cốm được rang từ cơm khô. Nằm yên dưới gầm phản là yêu cầu của người lớn đối với bọn trẻ con, không tránh được nỗi lo sập nhà, chỉ sợ ngói vỡ rơi phải đầu.

Có những dịp hè, đứa em họ về chơi và gặp bão. Hai chị em nằm dưới gầm phản cả đêm, rầm rì nói chuyện trong tiếng gầm rú của cơn bão. Nó bảo, ở phố chẳng có bão kiểu này, thương cho mấy đứa bạn em không có quê để về vào mùa bão. Nghe nó nói vậy, tôi thấy buồn cười, bọn bạn tôi (và cả tôi nữa) chẳng luôn ao ước được sống ở phố, được xem ti vi, được thấy những con đường sáng bừng ánh điện trong đêm, chẳng phải dò dẫm dùng đèn pin như ở quê, vậy mà em tôi lại mơ được về quê mùa bão...

Thường sau một đêm vần vũ, gió sẽ dừng và trời bắt đầu mưa. Ông quàng ni lông cho tôi rồi mang theo đôi quang gánh, hai ông cháu đi về phía biển. Trời bắt đầu mờ sáng, có rất nhiều người cũng trên đường ra bãi biển như hai ông cháu tôi. Mọi người xuýt xoa về cơn bão, về chuyện đêm qua có mấy chiếc tàu lạ may được người làng mình cứu và đem về neo ở chân cầu.

Tôi và lũ trẻ con chạy ào ra bãi biển, ngơ ngác nhìn biển tan hoang và đục ngầu dẫu đã nhiều lần chứng kiến bão đi qua. Sóng biển hất tung lên bờ vô số cành cây và rác rưởi. Trong làn mưa xiên xiên mờ đục, mọi người nhặt những cành cây khô thường được gọi là củi dều và gom lại thành đống. Thứ củi này được mang về phơi vài nắng sẽ cháy rừng rực và khói của nó có một thứ mùi rất dễ chịu. Những hôm nhặt củi dều sau bão, tôi thường hỏi ông rằng những cái cây này đến từ đâu. Ông bảo, đôi khi nó đến từ những hòn đảo rất xa, hay cũng có thể là cây cối trong vườn ai đó bị bão nhổ lên và mang ra biển, sau đó lại trở về...

Khi đi qua nhiều mùa bão và tuổi đủ lớn, đôi khi buổi tối tôi được theo ông và những người dân chài ra biển. Trong tiếng gầm gào của gió, mọi người đứng vây quanh đống lửa được che chắn bằng chiếc thuyền thúng úp nghiêng nghiêng. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía biển, nơi khoảng không mịt mù sóng nước, mong đợi sự xuất hiện của những con thuyền. Dọc theo chiều dài bãi biển có rất nhiều đống lửa được đốt lên và rất nhiều ánh nhìn hy vọng. Đêm trôi qua rất chậm, có nhiều con thuyền trở về, những thân hình ướt sũng ôm chầm lấy nhau, khóc và cười. Nhưng có đôi khi lửa vẫn cháy cho tàn đêm mà chẳng có bóng dáng con thuyền nào từ phía biển. Biển có những khi rất tàn nhẫn khi cố giữ lại trong lòng mình những người đàn ông như rường cột của xóm chài ...

Nhiều mùa bão đi qua. Trẻ con quê tôi không còn phải đi nhặt củi dều sau bão, và rất ít đứa chịu nằm im dưới phản gỗ với lũ chó và mèo. Còn tôi, mỗi khi nhớ về mùa bão, chợt hiểu lời đứa em họ năm nào, rằng thương cho mấy đứa bạn em không có quê để về mùa bão. Nhưng cũng có lúc chợt nghĩ như ai đấy, rằng đôi khi cũng thấy mình dối trá, thương nhớ mùa bão ở quê đến thế, sao không về đi? Ừ, giờ ăn cơm gạo chốn thị thành, không dứt được. Nhưng mỗi khi trời bão, lòng lại cồn cào nỗi nhớ quê, nhớ những tháng ngày xa lắc xa lơ đó và mong được trở về...

Hình như đã lại bắt đầu một mùa bão...

nguyễn thị ngọc mai

Báo Quảng Bình


nguyễn thị ngọc mai


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]