Minh Nho
Ngàn năm sau các thệ hệ không quên
Một sáng mùa thu tháng tám
Những xác chết đầy đường co quắp , xám ngắt
Những bầy quạ đen xù cánh tranh nhau xé xác …
Trời thu xanh và cúc đã nở vàng
Nhưng mặt đất xám xịt không một cây rau má nào sống sót!
Bỗng từ mặt đất như có ngọn bão vút lên
Cờ đỏ tung bay rần rật như lửa cháy
Tiếng Bác Hồ ấm lòng dân vang dậy:
-Phải đuổi lũ thực dân xâm lược
Giành độc lập tự do- cứu lấy nước ta, dân ta!
Ông tôi đang cởi trần ngồi bó gối trên đất
Bỗng vùng dậy cầm lấy ngọn giáo sáng loà
Đứng vào đội quân giải phóng
Bố tôi gánh đôi sọt xung vào đội dân công
Trùng trùng ra hoả tuyến ..
Lúc ấy tôi chỉ là đứa trẻ chăn trâu
Chỉ biết ngồi lưng trâu phất ngọn cờ chói đỏ
Chỉ biết nhìn những con người gầy như tóp mỡ
Ào ào ra mặt trận dưới trời thu xanh như mắt trẻ thơ..
Đôi chân nhỏ của tôi đang thúc trâu nhảy qua từng trảng cỏ
Bỗng mẹ tôi nhoà nước mắt - cầm tay
-Ông và bố đã hy sinh trên chiến trường Điện Biên phủ
Con hãy để lại trâu và mảnh ruộng cày
Ra chiến trường trả thù cho ông và bố !
Hơn nửa thế kỷ đã qua rồi
Tôi là người chiến sĩ dũng cảm và không bao giờ biết sợ
Đã bắn rơi máy bay giặc, lại giỏi thiết kế và dựng xây
Mỗi việc làm vì Tổ quốc hôm nay
Luôn mang hình bóng của ông và bố .