Có đôi lần, tâm trí đi rong lục lọi từng mả nh chuyện từ ngày hôm qua. Giật mình nhận ra có những điều đã trôi hoài quá xa tầm với, đóng đinh vào một ngăn “ngày hôm qua đã cũ”.

Ngày hôm qua đã cũ

Có đôi lần, tâm trí đi rong lục lọi từng mả nh chuyện từ ngày hôm qua. Giật mình nhận ra có những điều đã trôi hoài quá xa tầm với, đóng đinh vào một ngăn “ngày hôm qua đã cũ”.

Cuộc sống mỗi người vốn dĩ cũng chỉ như khách qua đường trú ngụ tạm thời ở chốn nhân gian. Những gặp gỡ, tương phùng hay biệt ly chẳng phải điều gì xa lạ. Nó vẫn diễn ra từng ngày từng giờ ở nơi này, nơi khác giữa kẻ ở, người đi. Có người đến và ở lại rất lâu trước lúc rời đi mà chẳng lưu lại chút luyến nhớ vấn vương nào của kỷ niệm ngày hôm qua. Có người đến trong thoáng chốc mà dứt day hoài niệm khôn nguôi, chẳng đoạn đành buông bỏ khi nghe tim thổn thức.

Ngày hôm qua khờ dại, bé bỏng trong vòng tay bố mẹ. Cứ tưởng rằng hôm nay đã lớn, vội vã chuồi xa để khẳng định bản thân, để nói rằng con đã trưởng thành. Đến một hôm nhìn lại, tóc trên đầu mẹ cha chẳng còn xanh, tuổi cứ bỏ xa người, ngỡ ngàng mới thấu con trẻ vô tâm, có lớn nhưng chưa nên khôn. Đi suốt chiều dài năm tháng lại trở về náu mình dưới bóng mát đấng sinh thành.

Thời gian vần vũ chuyển xoay, con dù muốn cũng chẳng thể giang tay cầm nắm tháng năm che chắn vệt tuổi trên gương mặt sạm nếp gấp từng ngày. Thế mới biết, mẹ cha dồn cộng biết bao nhiêu ngày hôm qua ta mới có được ngày hôm nay.

Ngày hôm qua đã nhìn vào mắt nhau rất lâu và rất sâu, muốn cầm tay đi tận cùng thế giới. Hôm nay nhìn lại mọi điều đã xa tầm với, chống chếnh nỗi nhớ thương điểm xuyết vệt buồn. Nhẹ nhàng thứ tha lỗi lầm cho người cũng là buông bỏ cho hồn mình nhẹ bớt.

Hôm nay vô tình gặp lại người bạn đã một thời gắn bó thân thiết, muốn quan tâm, muốn hỏi han thật nhiều mà sao câu chuyện rơi thõng vào ngập ngừng, bối rối, gượng gạo. Thì ra, khoảng cách cũng có thể đào nên hố sâu ngăn trở. Dẫu buồn, dẫu chống chếnh hụt hẫng nhưng tự ủi an mình rằng đã có một thời ta có thể chia sớt mọi câu chuyện cùng nhau.

Ngày hôm nay nhìn lại thấy mình lớn hơn nhiều sau những mỏi mệt của hôm qua. Ngẫm ra rằng buông xuôi thì quá dễ, đứng dậy ngẩng cao đầu mỉm cười bước tiếp mới là khó. Trưởng thành, cứng rắn không gục ngã trước nỗi đau nhưng chẳng vì thế mà đánh mất cảm xúc, yêu tin với cuộc đời.

Cứ bước đi đừng ngại ngần, hôm qua ở lại, hết hôm nay rồi sẽ gặp ngày mai. Chớ chạm vào vấn vương xưa cũ kẻo chòng chành nỗi an yên đang hiện hữu. Lòng thinh nhẹ chẳng luyến lưu khi nói lời tạm biệt ngày hôm qua.

Theo dantri.com.vn


sydong
Theo dantri.com.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]