Những mùa trăng tháng tám

(Baohatinh.vn) - Khi đàn chim sẻ ngoài cánh đồng rủ nhau về ríu ran trong lùm chay trước ngõ nhà tìm quả chín và lũ trẻ con chơi đêm dọc con ngõ khuya hơn mọi ngày đó là lúc tết Trung thu sắp về. Tết gì chỉ vọn vẹn một đêm thôi, ấy vậy mà lũ trẻ con không thôi chờ mong, háo hức.

Mà háo hức thật. Ngay từ đầu ngõ, tiệm tạp hóa nhỏ xinh trước đây chỉ bán vài ba phong kẹo lẻ và ít đồ nhu yếu phẩm hằng ngày nay như được tô màu thêm sắc bởi những chiếc đèn trung thu xanh xanh, đỏ đỏ… Bọn trẻ con cứ thế xúm xa xúm xít ngắm nghía và ao ước mãi không thôi.

Những mùa trăng tháng tám

Minh họa: Phan Nhân, Báo Lâm Đồng.

Trung thu ở quê không rực rỡ như ở phố nhưng náo nhiệt thì không đâu bằng bởi trong những dịp này, đoàn thanh thiếu niên thường tổ chức đồng diễn văn nghệ, cắm trại chào mừng ngày tết Độc lập. Làng trên xóm dưới, cứ tối đến lại vang lên tiếng trống ếch rộn ràng.

Tôi ngồi trên chiếc chõng tre đầu ngõ hóng gió. Lũ trẻ đã chạy biến đâu mất. Tự nhiên lòng tôi cũng như reo theo tiếng trống ếch rộn ràng từ xa vẳng lại. Tôi nhìn thấy tôi trong một chiều dịu nắng, dưới gốc bưởi đào lúc lỉu quả chăm chú nhìn ông tôi đang vót cật tre. Những thanh tre già được ông khéo léo chẻ nan ra rồi đan vào nhau, buộc lại các đầu cánh ngôi sao bằng dây kẽm.

Những mùa trăng tháng tám

Những thanh tre già được ông khéo léo chẻ nan ra rồi đan vào nhau, buộc lại các đầu cánh ngôi sao bằng dây kẽm. Ảnh minh họa từ Internet.

Tôi háo hức chọn giấy bóng kính các màu phết đẫm hồ nếp để ông khéo léo dán lên khung sao đã căng sẵn. Tôi thì cứ thắc mắc tại sao ông không mua cho tôi một chiếc đèn xanh đỏ ở ngoài hàng cho mau, đỡ công ông hì hục cả buổi trời. Ông chỉ cười bảo, mỗi năm một lần ông muốn tự tay làm cho tôi một chiếc đèn ông sao cho đến khi tôi trưởng thành và có thể tự làm lấy cho mình một chiếc đèn ông sao hay bất cứ thứ gì mà mình yêu thích. Lúc đó, tôi không để ý, chỉ ngắm nhìn khu vườn nhà mình. Mùa này, bưởi chín, hương dịu bay khắp cả khu vườn. Tôi cầm những tờ giấy bóng xanh đỏ chơi phơ phất, ngỡ mình đang đi dưới một rừng trăng. Một quả bưởi là một vầng trăng và những ngọn đèn hạt bưởi leo lét xanh lạ kỳ nhuốm màu cổ tích.

Những mùa trăng tháng tám

Mùa này, bưởi chín, hương dịu bay khắp cả khu vườn. Ảnh minh họa từ Internet.

Đến bây giờ, bao năm tháng qua, tôi mới nhận ra vì sao ông lại muốn tự tay làm cho tôi những chiếc đèn ông sao một cách say mê đến thế bởi với ông, thời gian tuyệt vời nhất của người là mang lại cho tôi một tuổi thơ trọn vẹn nụ cười, gieo vào tôi những yêu thương, nâng niu, trân trọng. Những điều tưởng như bé nhỏ ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn trong trẻo... và tôi những năm tháng sau này luôn mang những hình ảnh của ông tôi bên những chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc màu…

…Tôi gọi con Nghé đang chơi cùng đám bạn, thì thầm: “Ngày mai mình cùng làm một chiếc đèn trung thu nhé”. Nó vui lắm, háo hức suốt cả đêm dài…

Tôi vật vã mãi rồi cũng xong được chiếc đèn trung thu đầu tiên dành cho con gái trong một niềm ngưỡng mộ vô bờ. Cũng chuốt tre, đánh giang, cũng phết hồ hệt như ông tôi ngày xưa đã từng tỉ mẩn. Con Nghé nâng chiếc đèn trung thu trang trọng cắm vào chiếc lọ hoa làm trụ đứng bên cạnh mâm quả. Trăng đã treo ngang đầu, chiếc bàn rộng được bê ra ngõ. Mâm cỗ được các bà, các cô chuẩn bị đầy ú hụ. Bưởi đào, na dai, chuối mật mốc, hồng trứng… mỗi thứ một ít được xây thành mâm cỗ to xếp giữa bánh nướng, bánh dẻo…

Những mùa trăng tháng tám

Ảnh minh họa từ Internet.

Bọn trẻ giờ đủ đầy nhiều thứ. Bánh kẹo chẳng buồn ăn nhưng vẫn không thôi háo hức bởi ở đó, lần đầu tiên chúng được chơi những trò tập thể vui nhộn. Ở đó, chúng được tự tay xếp những đồ áo cũ một cách gọn gàng, được tự tay nhào bột nặn bánh để gửi cho các bạn nghèo vùng sâu, vùng xa đang khó khăn, thiếu thốn. Con Nghé bảo, ngày mai, các cô chú sẽ tổ chức cho chúng một buổi ngoại khóa đến cùng các bạn vùng sâu, vùng xa vui cỗ trăng rằm… Đã đành trung thu mỗi thời một khác nhưng lòng người ai cũng háo hức, thấp thỏm không yên…

Tôi ngủ, trong giấc mơ, tôi thấy mình hồi còn bé tí ngồi dưới bóng cây bưởi nhìn ông làm đèn ông sao. Rồi thấy mình lí lắc lách vào giữa đám bạn, cố nhấc thật cao chân để tay giơ được đèn làm sao cho cao nhất, sáng nhất… tỉnh ra mà nhớ vô cùng. Nỗi nhớ ấy cứ thôi thúc tôi như tiếng trống ếch những đêm mùa thu khi gần khi xa và kỳ diệu như chiếc đèn ông sao của ông làm soi sáng tôi, dìu tôi qua bao thăm thẳm cõi người…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast