(Baohatinh.vn) - “... À ru hời ơ hời ru/Mẹ thương con có hay chăng/Thương từ khi thai nghén trong lòng/Mấy nắng sớm chiều mưa ròng/Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng/À ru hời ơ hời ru...”

Tình mẹ

“... À ru hời ơ hời ru/Mẹ thương con có hay chăng/Thương từ khi thai nghén trong lòng/Mấy nắng sớm chiều mưa ròng/Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng/À ru hời ơ hời ru...”

Trong cái nắng chiều mùa hạ nóng như đổ lửa, lời người mẹ ru con đâu đó vang lên khiến dòng suy nghĩ của tôi trở nên xao lãng. Bất chợt theo những câu hát ru, dòng tâm trí tôi lắng lại và lần về miền ký ức xa xôi.

tinh me

Ảnh minh họa từ internet

Khi còn bé, tôi rất thích nghe mẹ hát, mà mẹ chỉ hát mỗi khi ru chị em tôi ngủ trong lúc đợi ba về. Ngày đó, ba tôi thường đi làm về muộn, công việc cơ quan bận rộn có khi tới tận đêm khuya. Mẹ cũng chẳng thảnh thơi gì, ngày bận việc công sở, tối đến lại lo bếp núc, nhà cửa. Vậy mà, cái dáng vẻ của mẹ khi hát ru chúng tôi ngủ còn in lại trong ký ức vẫn là sự nhàn nhã, ung dung xen lẫn niềm hạnh phúc của người vợ chờ chồng. Tiếng ru của mẹ mênh mang và nồng ấm đưa chị em tôi vào sâu giấc ngủ với bao mộng ước tuyệt đẹp. Tưởng rằng cuộc sống sẽ êm ả trôi qua, nhưng rồi nước mắt chia ly đã mang cả những lời ru của chúng tôi đi xa.

Ba tôi mất. Căn nhà trở nên quạnh vắng. Vẫn là những tối ngóng trông người về nhưng giờ đây chẳng còn háo hức, vô tư được nữa. Mẹ tôi nhớ mong đến héo hon người, cạn cả nước mắt. Chị em chúng tôi lại quá bé để hiểu trọn nỗi mất mát quá lớn ấy. Thế rồi, mẹ tôi nuốt nước mắt vào trong, nuôi chúng tôi khôn lớn nên người. Thiếu ba, nhà thiếu hụt trước sau. Một mình mẹ gánh gồng lo toan trăm ngả. Nhiều đêm, tôi nghe tiếng mẹ thở dài, lẩm bẩm chuyện tiền nong cho con cái ăn học. Ấy vậy mà, không biết tự bao giờ, tôi bị tiêm nhiễm thói hư, tật xấu. Mê game, trốn học, học đòi theo bạn bè hư hỏng. Những trận đòn roi nhừ tử, những vết lằn trên cơ thể hay cả những giọt nước mắt bất lực của mẹ không làm tôi ngoan hơn.

Trong một lần bị mắng, tôi đã bỏ nhà đi dạt. Không một xu dính túi, chỉ độc chiếc xe đạp mẹ mua cho hồi đầu năm học. Quá đói, tôi cầm luôn cả chiếc xe để có tiền mua đồ ăn. Cắm cúi ăn một mình trong quán hàng lạ, chợt tôi muốn òa khóc. Mọi giận dỗi vì bị mẹ đánh mắng chợt như tan biến. Hình dung nỗi lo lắng, hoảng hốt của mẹ khi không thấy con, chợt trong lòng tôi cuộn lên nỗi dày vò, đau đớn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết quý trọng những giây phút an yên dưới mái nhà nhỏ, biết nhớ bữa cơm nghi ngút khói mẹ nấu và thật sự sợ hãi khi không có bóng mẹ ở bên. Mượn chiếc điện thoại, tôi gọi cho mẹ. Giọng mẹ lạc đi vì lo lắng, tiếng em trai tôi cũng thút thít một bên. Nước mắt tôi trào ra. Mẹ tất tả đi đón tôi về. Đó là một đêm mùa hè nóng bức, vậy mà, cả ba mẹ con ôm nhau khóc. Từ đó về sau, những lỗi lầm ấy mẹ không hề nhắc lại.

Giờ tôi đã trưởng thành, em trai tôi cũng đã vào đại học, còn mẹ thì già đi. Những lời ru năm xưa giờ mẹ cũng chẳng còn hát nữa, nhưng sự nồng ấm của nó vẫn luôn trọn vẹn trong trái tim chúng tôi. Niềm tin và tình yêu của mẹ chính là động lực cho chúng tôi dù bay khắp bốn phương vẫn luôn muốn quay về. Bởi mỗi người chỉ có một gia đình để học cách yêu, cách làm người, học làm sao để nó gần bên mình lâu hơn và không phải tiếc nuối hay ân hận khi một ngày người mình yêu thương rời xa vĩnh viễn.

Ngân GIang


Ngân GIang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]