Đầu tiên là mâm cỗ. Chà, mâm nào cũng đầy ắp: một đĩa gà to, một đĩa cá trắm nguyên con, một đĩa bò tái... lại cả đĩa giò ngồn ngộn. Mỗi mâm ngồi 6 người, Cuội thấy thế, hí hửng: “Mâm cỗ sang quá, thế này thì ăn uống sướng phải biết”.
Chia sẻ với chú ông bên cạnh, ngay lập tức, ông khoe: Thế này đã là bình thường, ở đây, tuy nghèo nhưng nhà nào nhà nấy cũng phải lo được mâm cỗ to để nở mày nở mặt...
Bụng thì rõ đang đói, đi đường xa vào tận đây mới được chiếc bánh mì, giờ thấy mâm cỗ, Cuội ta cũng định ra sức… thi triển cái võ ăn, nhưng mà... sao các bà, các chị cùng mâm hầu như chẳng thấy ai động đũa. Nhấm nháp mấy đĩa rau, ít nước canh và xôi, còn thức ăn thì... vẫn cứ đầy đĩa trên mâm. Liếc qua các bàn khác, mâm nào cũng giống mâm nào, đặc biệt là các mâm có nhiều phụ nữ, quái lạ, chả nhẽ thức ăn không ngon...? Thôi cứ mặc kệ, ta đói, cỗ ngon là cứ chén...
Sau một hồi Cuội đánh chén cũng đến lúc tàn tiệc, tiếng loạt soạt túi bóng từ đâu vang khắp cả sân cỗ, rồi thì các đĩa thức ăn gần như nguyên vẹn chia đều vào các túi. Xong xuôi, khách khứa lục đục kéo nhau ra về, tay kèm túi một xách vô tư. Thấy lạ, Cuội liền hỏi bà xã tương lai, nàng nhẹ nhàng:
Đây là tục ăn cỗ lấy phần, đã bao đời nay như thế.
Nghe thế, Cuội ta nghệt mặt chưng hửng…