“Nhởi” kiểu... quê choa!

(Baohatinh.vn) - Sáng chủ nhật, tôi phóng xe ra “chợ” lao động tự do ở đường Hải Thượng Lãn Ông tìm người xây lại bức tường rào vừa bị đổ. Mọi vật liệu được anh bạn tính toán hộ, tôi đã mua đầy đủ, chu đáo, chỉ cần người có “chuyên môn” thực hiện.

nhoi kieu que choa

Vừa dừng xe, tôi đã được một tốp khoảng… 20 người ào ra “chào đón” rất niềm nở, ù hết cả tai: Làm gì anh? Đào móng hả? Sửa nhà hả? Bốc gạch hả? Bê két bạc lên tầng hả?... Đợi cho “trật tự vãn hồi”, tôi mới lên tiếng: Tôi cần một người biết xây, khối lượng công việc là xây 5m hàng rào, chiều cao 1m, vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ. Các anh ra giá bao nhiêu?

Vừa dứt lời, một anh thanh niên khoảng trên dưới 25 tuổi “phán”: 1,2 triệu! Một anh khác, gièm vào: 1,2 triệu có mà ăn cám, rẻ cũng phải 1,5 triệu! Lại có tiếng khác nhao lên: 1,5 triệu, ông đi mà làm. Ngu thế không biết, không biết quý sức lao động của mình… Lại đợi “trật tự vãn hồi”, tôi chỉ vào một thanh niên trông có vẻ ít nói, bảo: Anh đi theo tôi, đến xem thực tế, rồi ta thương lượng giá cả.

Anh thanh niên nọ liền lấy xe máy ra, theo tôi về nhà. Phần tôi vì bực dọc bởi màn “chào hỏi” chẳng hay ho của đám đông kia nên lên xe một mạch về nhà, không ngoái đầu nhìn lại. Nhưng khi về gần đến nhà, rẽ vào con ngõ nhỏ và dài thì tai tôi như ong lên, bởi tiếng xe máy inh ỏi, kéo dài phía sau. Ngoảnh lại, thì ôi thôi… Không phải chỉ có anh thanh niên kia, mà là tất cả hơn 20 người vừa rồi, một đoàn xe máy rồng rắn bám theo sau mà tôi không hề hay biết.

Tôi dừng xe, đám đông cũng xuống xe, rồi… sờ mó “hiện vật” nhà tôi, rồi… lại bình luận nhao nhác. Mặc kệ, tôi kêu anh thanh niên kia lại, chỉ vào bức tường cũ vừa bị đổ, nói: Đấy, anh xem rồi ra giá. Thuận mua, vừa bán thì ta tiến hành.

Anh thanh niên nói: Bác trả cho 900.000 đồng thì em làm. Tôi “phát hoảng”: Chú nói thế nào, từng ấy chỉ xây trong một buổi là xong, nếu có làm chậm nữa thì già buổi. Tôi tính chú 1 ngày công. Nếu đồng ý thì làm…

Tôi vừa dứt lời thì đám người kia bỗng dưng thay nhau “phản đối”, một người một câu; đại loại là trả rẻ quá, coi thường sức lao động quá… làm nhao nhác cả con ngõ. Đến nước này thì không nhịn được nữa, tôi liền mời tất cả các vị khách kia rời khỏi “hiện trường”, không thuê khoán gì nữa hết.

Bực mình, tôi điện thoại về quê, nhờ ông bạn học tìm cho một người xây lại bức tường. Một tiếng sau, thằng Tèo - con bác Lân trên quê xuống. Nó xây, tôi phụ bê gạch. Già trưa, bức tường đã được xây lại đàng hoàng. Đến lúc trả tiền, Tèo bảo: Chú tính cho cháu hơn nửa ngày công phụ hồ là được. Tôi đưa nó tờ 500 ngàn đồng. Nó xua tay, nhiều quá, nhiều quá… Nhét mạnh tờ tiền vào túi quần Tèo, tôi bảo: Còn lại, chú gửi bố mày mua chè uống nước.

Xong, 2 chú cháu đèo nhau đi ăn phở. Trên đường qua “chợ” lao động, tôi vẫn thấy những người kia đang uể oải ngồi trên xe, mắt hóng căng ra đường…

Dường như từ sáng tới giờ, họ vẫn chưa tìm được việc làm!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast