Tấm biển được treo ngang tầm mái nhà, tận dụng từ khung sắt mái che một ki-ốt bán hàng.
Đã là di sản văn hóa được xếp hạng thì chính quyền địa phương phải có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị của di sản phục vụ đời sống cộng đồng. Ấy vậy mà, ngay cái tối thiểu là tấm biển chỉ dẫn địa chỉ văn hóa nhà thờ Bùi Văn Cầu cũng đã cho thấy sự thiếu quan tâm của chính quyền địa phương nơi đây.
Tấm biển có kết cấu hết sức “lạ mắt”, diện tích chưa đầy 1 m2, lại được treo “trên tít” ngang tầm mái nhà, phần khung được tận dụng từ khung sắt của một chủ quán làm để che mưa nắng.
Đó là chưa nói, đường vào nhà thờ vừa nhỏ, vừa quanh co, có một ngã ba nhưng biển chỉ dẫn không chỉ rõ đi lối nào nên người ở địa phương khác muốn đến tham quan rất dễ nhầm lẫn.
Sau khi lạc đường một quãng và nhầm nhà thờ họ Võ, vào một nhà dân hỏi rõ, tôi mới tìm đến được di tích lịch sử - văn hóa nhà thờ Bùi Văn Cầu.
Ứng xử với di tích gắn với tên tuổi danh nhân không chỉ là thực hiện đúng Luật Di sản mà còn là tôn trọng những công lao của danh nhân vì quê hương, đất nước. Đã đến lúc, tấm biển chỉ dẫn trên cần được tháo dỡ và xây dựng một tấm biển mới, trang trọng hơn như bao di tích khác trên địa bàn tỉnh.